Chương 12. Takemichi là của ai ?

6K 786 79
                                    

"Giờ mày giải thích cho tao, tại sao mày còn sống đi, Kisaki."- Takemichi nghiêm túc nhìn thẳng vào Kisaki.

Mặc dù Takemichi đã cố gánh tỏ ra nghiêm túc nhất có thể, nhưng với cậu của hiện tại, hai má phính ra, đôi mắt long lanh màu đại dương, giọng nói non nớt của trẻ con chỉ khiến cậu như bé con đáng yêu đang dỗi trong mắt ba con người (sói) kia mà thôi.

Khi nhìn cậu như vậy, Kisaki cúi mắt để cậu không nhìn thấy mặt mình đỏ lên, ngước nhìn qua chỗ khác làm bộ lơ đãng trả lời cậu.

"Vốn hôm đó tao chưa chết, mà do thằng Hanma với mày không để ý mà đã khóc ùm xòm lên....."- Kisaki.

" Hả? Hôm đó mày nát bét vậy mà không chết á ? zombie hay gì vậy trời."- Takemichi ngạc nhiên lên tiếng.

" Mày có vẻ mong hôm đó tao chết quá nhỉ ?"- Kisaki.

" Nhưng sau đó sao không thấy ai nói gì với tao cả ?"- Takemichi.

"...."

"Nó hôn mê nữa năm, gia đình nó không thông báo ra bên ngoài nên tụi tao không ai biết nó còn sống cả....." Hanma lúc này lên tiếng trả lời thay Kisaki.

"Cho đến năm ngoái nó kiếm được tao khi tao đang lẫn trốn cảnh sát và rủ tao gia nhập Kaitou Manji thì tao mới biết nó còn sống. Uổng công tao khóc quá trời cho nó."- Hanma.

" Ra là vậy.... thật may là mày còn sống, tao vui lắm, Kisaki." - Takemichi cười hạnh phúc nhìn Kisaki.

Kisaki kinh ngạc nhìn vào mắt cậu khi nghe cậu nói vậy, hắn đã bày ra bao nhiêu kế hoạch để hại cậu vậy mà giờ đây, cậu lại vui khi hắn còn sống. Phải làm sao đây, hình như hắn đã nhận ra được mục tiêu sống của hắn là gì rồi. Không sai, từ giờ cậu sẽ cuộc sống của hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Mikey với Hanma bị hai con người lo nhìn nhau cười đắm đuối mà bị bỏ qua một bên thấy khó chịu. Mikey nhanh chóng chạy lại bế Takemichi giấu vào lòng không cho cậu nhìn Kisaki nữa, còn Hanma vì chậm tay hơn nên chỉ biết ngậm ngùi nhìn Takemichi trong lòng Mikey mà tức á.

Hành động của Mikey khiến Takemichi khó hiểu, cậu cố quay lại nhìn Kisaki thì trên đình đầu phát ra giọng điệu giận dỗi của Mikey.

"Không cho nhìn hắn !" - Mikey lấy tay che mắt cậu lại.

"...."

Takemichi lúc này không biết nói gì với Mikey nữa, tự dưng dở chứng lên cơn là sao ????? Khó hiểu quá đi.

Cậu dùng  tay mình gạc tay Mikey ra để lấy lại tầm nhìn, rồi ngước lên nhìn Mikey thì thấy bản mặt ghi rõ ' Tao đang không vui'.  Cậu bất lực thở dài, dù gì hắn cũng là tổng trưởng của Kaitou Manji mà, sao cái tính trẻ con y như xưa vậy, vả mặt lạnh lùng cool ngầu hôm qua đâu rồi. Tự nhiên cậu thấy hối hận.

Đang trong thế giới riêng của mình thì Takemichi nghe Kisaki nói mà giật mình tỉnh người luôn.

"Đây là sự đánh đổi khi mày vượt thời gian sao, Takemichi."-Kisaki.

"Gì ? Vượt thời gian ? Mày chơi thuốc cùng thằng Sanzu đúng không Kíaki ???"- Hanma lại rơi vào tình trạng mất não.

" Ừ, cho là vậy đi."- Takemichi nhỏ giọng trả lời vấn đề của Kisaki.

"Ra vậy...." - Hắn thì thầm trong miệng rồi quay sang nói Mikey.

" Chuyện hôm này tôi đã thông báo xong, Boss có gì dặn dò không ?"- Kisaki.

" Tối nay họp bang."- Mikey bỏ lại câu đó rồi ôm Takemichi lên phòng bỏ mặc hai tên ở lại.

Kisaki nhìn theo bóng lưng hai người rồi thở dài, lôi theo tên Hanma vẫn đang không hiểu gì mà đi khỏi. Lúc bị lôi đi, Hanma vẫn không ngưng kêu Kisaki giải thích cho mình mà đáp lại gã chỉ là sự lạnh lùng của Kisaki.

Quay lại về Touman, sau khi nói chuyện với Phạm thì hiện giờ trong phòng chia làm hai phe, một phe bảy người của Touman, đối diện là bốn người của cựu Thiên Trúc. Hai bên nhìn nhau mà chả chịu ai lên tiếng trước cho đến khi Draken chịu hết nổi đành mở lời.

"Bé cưng của tụi mày không phải người tụi tao nghĩ đến đi ?"- Draken.

"Tụi mày đoán xem."- Ran cười tươi rất thân thiện nhìn bọn họ.

" Mẹ, vậy đúng là vậy rồi."-Baji cục súc vuốt lên nói.

" Takemichi phải là bé cưng của tao chứ sao của tụi mày hả ?"- Kazutora

"Không, Takemichi là boss của tao nên Takemichi là của tao."-Inui

"Tụi mày nghĩ hay quá, Takemichi là cộng sự của tao, tao thân với nó nhất, nó phải là của tao."-Chifuyu.

"Tao quen nó trước tụi mày nên nó của tao chuẩn nhất."-Kakochou.

"Nhưng sao tụi mày nhận ra đó là Takemichi chứ ?"- Mitsuya thắc mắc hỏi.

"Thật ra tụi tao không nhận ra, mà nghĩ đó là con mày có, Draken....."-Rindou liếc nhìn Draken nói.

"Tao với nó là bạn thân từ nhỏ nên nhìn thấy là tao biết nó là Takemichi."-Kakuchou giải đáp.

" Kakuchou nói với tao."- Izana lúc này mới lên tiếng.

"Còn tụi tao 'tình cờ' biết được a~"- Ran.

"Lúc tao báo với Izana thì bị Ran với Rindou nghe được, nên bọn tao quyết định tìm tụi mày xem tụi mày tính sao. Dù sao ai cũng biết để Takemichi như vậy bên cạnh Mikey rất nguy hiểm."- Kakuchou

Tụi Draken nhìn nhau như giao tiếp bằng mắt, gật đầu và quay sang nhìn bên Izana nói.

"Hợp tác vui vẻ!" - Draken.

"Hợp tác vui vẻ."- Kakuchou.

" Nãy Takeomi có nhắn tao tối mai họp bang nên chiều mai tụi mày tập trung ở đây rồi đi luôn."- Draken thông báo lại tin tức.

" Được."- Tất cả.

Rồi cả đám chia nhau nhà ai nấy về, trước đó không quên chia nhau ra thông báo cho các thành viên Touman còn lại.

Khi mọi người lo lắng cho Takemichi gặp nguy hiểm thì lúc này cậu đang được Mikey ôm đi mua đồ với sự tài trợ của Kokonoi chứ Mikey chỉ biết đánh nhau làm gì có tiền.

Sau khi thấy bộ đồ con mèo mà Takemichi mặc ngày hôm đó, Mikey quyết định mua thêm bộ con thỏ, khủng long, cún con, gà con...... nói chung có con gì mua con đó.

Còn Takemichi tự cho mình áo thun quần sọt mặc cho thoải mái. nhưng dưới sự ép buộc của Mikey thì còn mua thêm vài bộ đồ Ouji Lolita. Takemichi cố gánh phản đối nhưng tất nhiên là không được rồi .... vì thẻ là do Mikey cầm nên Mikey có quyền. Cậu chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận số phận của mình thôi.

—————————

[AllTake]- Tại sao tôi lại nhỏ xíu thế này?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ