Chương 38. Bắt cóc.

1.8K 173 11
                                    

Lúc này đây, Takemichi đang ngồi trên chiếc xe moto nhìn Hanma hành hạ mấy người kia, dù không muốn nhưng cậu phải công nhận tên này mạnh thật, như quái vật vậy đó. Dù có bị đánh cũng không gục, mình gã mà đã xử hết hơn ba mươi tên chứ đùa.

Takemichi có chút chán, đi chơi kiểu này thì hắn vui chứ cậu có vui đâu, muốn đi về quá.

Đang ngồi thẩn thờ thì Takemichi bỗng dưng bị ai đó bịt miệng rồi ôm chạy đi mất, cậu không kịp kêu cứu Hanma, mà gã cũng đang bận hành hung người ta nên không thấy cậu bị bắt đi.

Takemichi lo sợ vì không thấy được tên bắt mình, hình như hắn có đồng đội nữa, cậu có nghe thấy tiếng bước chân khác nữa.

Đang lo lắng khi không biết mình sẽ bị gì thì Takemichi thấy hắn đưa mình đến một nhà kho cũ kỉ, rồi cậu nghe được giọng nói có chút quen quen.

"Anh hai, chắc tên kia không đuổi theo đâu."

"Chắc vậy, anh thấy tên đó đang hăng say lắm. Vậy cũng tốt."

Giọng nói này, Takemichi đã biết là ai rồi. Cậu cắn mạnh vào cái tay đang bịt miệng cậu khiến người đó bị đau kêu 'A' một tiếng mà thả ra.

"Ran, sao mày là bắt tao đi như vậy."- Takemichi tức giận nói.

"A, bị bé cưng nhận ra rồi."- Ran cười rồi để cậu lên cái bàn duy nhất ở đây.

"Tao nhớ mày lắm, bé cưng. Tụi nó bắt tao phải đợi tận 2 tuần mới được gặp mày."- Rindou lúc này đi lại vùi mặt vào hõm cổ Takemichi rầu rĩ nói.

"Tao cũng nhớ mày lắm nha."- Ran thì từ phía sau ôm cậu, đầu vùi vào bên còn lại của Takemichi.

"Tụi mày né ra coi, khó chìu quá đi."- Takemichi đưa tay đẩy hai tên dính người này ra.

Tự nhiên bị bắt đến đây rồi lòi đâu ra hai cục nợ hết ôm ôm rồi dụi dụi vào cậu.

"Bé cưng hết thương tụi này rồi sao."- Ran tủi thân ôm siết vòng eo của Takemichi nói.

"Vốn tao có thương tụi mày đâu mà hết."- Takemichi phũ phàng.

Câu nói của cậu khiến hai tên đang bu bám kia cứng đơ vì tổn thương, Rindou từ từ quay qua nhìn cậu, mặt có chút tủi thân mở miệng.

"Bé cưng lạnh lùng quá rồi, tụi này thương bé cưng như vậy. Còn vì bé con mà phản bội tổng trường gia nhập Touman... huhu, Tao cảm thấy tổn thương cần được bồi đắp."-Rindou.

"Tao với tụi mày có thân thiết gì đâu, cũng đâu bắt tụi mày gia nhập, do tụi mày tự nguyện mà. Với lại đừng tưởng tao không biết, tụi mày qua đó căn bản không phải vì tao mà là vì 'bé cưng' của tụi mày mà. Đừng lấy tao ra làm lý do, chơi vậy không vui nha."- Takemichi thản nhiên nói mà quên mất mình đang trong tay địch không có sức phản kháng.

Đã thế Takemichi còn chọt vào nổi nhục không muốn nhắc lại của hai anh em Haitani nữa chứ.Cả ba người đều đã giải thích nhưng chả ai chịu tin họ khiến cả ba đưa ra uy hiếp mới không có ai nhắc lại. Lúc này chỉ có trời mới cứu được Michi cưng thôi.

"Bé con chả ngoan tí nào, phải phạt nha."- Ran đăng sau âm u lên tiếng.

"Cái gì, tụi mày muốn làm gì ?"- Takemichi bây giờ mới nhận ra tình hình không ổn của bản thân.

[AllTake]- Tại sao tôi lại nhỏ xíu thế này?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ