chương2. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

8.8K 1K 100
                                    

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc với cậu. Vậy là cậu thật sự đã trở về quá khứ ư? Cậu đưa tay lên định vuốt mặt cho tĩnh táo lại thì đập vào mắt cậu là đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh.

" chuyện gì xảy ra vậy? không lẽ mình trở về lúc mình còn nhỏ luôn sao ?". Cậu tự an ủi bản thân là không sao cho đến khi cậu nhìn thấy tờ lịch trên tường , mắt cậu trợn lên hàng loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu và cậu đã không giữ được bình tĩnh được mà hét lên.

" CÁI ĐÉO GÌ ĐÂYYYYYYY ? Mình chỉ quay về 10 năm sau thôi ư ?". Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, cố nghĩ ra nguyên nhân nhưng cậu chả nghĩ được gì. Với cơ thể này thì cậu cứu Mikey kiểu gì đây?. Đưa tay cào mái tóc đen của cậu khiến nó rối tung lên, nếu ở đây có ai khác ngoài cậu thì họ phải hét lên vì sự dễ thương này. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn không tì vết, mái tóc bị cậu vò khiến nó xù lên, má phúng phính môi hồng cũng với đôi mắt to tròn màu xanh đại dương đầy sự ngây thơ và trong trẻo ở đó. Đây là thiên thần.

Cậu chán nản một chập rồi cũng đứng dậy, bước vô nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Làm xong cậu bước ra, lúc tủ đồ để thay quần áo rồi đi tìm cái gì bỏ bụng. Chuyện gì cũng để ăn xong rồi mới giải quyết được. Nhưng khi nhìn tủ đồ thì nó lại khiến cậu đau đầu. Tại sao không có quần áo cho trẻ nhỏ vậy? Cậu 'chậc' một tiếng rồi lấy ra cái áo hoddie mặc vào. Nhìn cậu lọt thỏm vào trong cái áo đó, nó dài qua chân cậu, cánh tay biến mất trong ống tay áo, cổ áo bị chễ qua một bên vai. Nhìn cậu vừa mắc cười lại vừa đáng yêu.

Sau khi cậu tạm sửa soạn xong, ống tay áo được sắn lên để thấy được bàn tay bé xíu thì cậu đi xuống phòng ăn lục tủ lạnh xem có gì bỏ bụng lót dạ được không. Thật may là cậu nhìn thấy một phần bánh ngọt trong đó nên cậu quyết định xử nó cho bữa sáng của bản thân.

Xong xuôi thì lúc này cậu mới ngồi suy nghĩ làm sao để gặp được Mikey.
' Không biết mọi người bây giờ ra sao rồi. Nếu hiện tại thì chắc mình là cấp 3 nhỉ? Nhưng bây giờ sao đi học được nữa đây.' Cậu suy nghĩ mà khẽ thở dài haiz một tiếng. Chợt cậu đầu cậu loé lên một suy nghĩ, 'bộp' nắm tay cậu đấm nhẹ vào lòng bàn tay kia.

" Mình có thể gọi điện cho cộng sự đến giúp mình mà nhỉ!"-Takemichi vui vẻ với sự thông minh của mình, miệng cậu nở ra nụ cười toả nắng sáng chói căn phòng.

Nói là làm liền, cậu chạy lạch bạch vào phòng ngủ kím điện thoại của mình, sau khi tìm được số lưu là 'Cộng sự' liền bấm gọi và chờ kết nối máy. Sau vài tiếng chuông vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói của một thanh niên nghe trưởng thành hơn trong ký ức của cậu cất lên.

" Tao nghe nè, Cộng sự. Mày gọi tao có chuyện gì không?" -Chifuyu.

" Chifuyu ~.... hức... mày đến nhà tao có được không?"- giọng nói non nớt có chút run run của Takemichi.

"..... sao giọng mày.... có chút trẻ...con vậy ?Takemichi." - sau khi đứng hình vài giây khi nghe thấy giọng cậu, anh hoang mang hỏi ra nghi vấn của mình.

" À thì.... có chút chuyện xảy ra.... một lời khó nói. mày cứ qua nhà tao đi , tao đợi"-Nói xong cậu liền cúp máy không cho anh có cơ hội hỏi tiếp.

Bên nay, Chifuyu đang ngờ ngác nhìn chiếc điện thoại phát ra tiếng 'tút tút' của mình do bên kia đầu dây tắt máy ngang. Anh lấy lại tinh thần, bỏ ra khỏi lớp sắp vô học và phóng xe qua nhà cậu.

15p sau, anh đã đứng trước của nhà cậu, hít lấy một hơi thật dài rồi mới đưa tay bấm chuông. Đứng đợi tầm 5p thì thấy cánh cửa nhà cậu mở ra nhưng sao anh chả thấy ai vậy? anh nhìn ngó quanh nhà cậu mà lại hoang mang, rốt cuộc là ai đã mở cửa mà sao trong nhà không một bóng người thì bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng trẻ con vang lên gọi anh.

"oi, Chifuyu. Mày nhìn đi đâu vậy. Nhìn xuống dưới!!!!." -Takemichi bực mình khi thấy tên cộng sự nhìn ngó lung tung mà không chú ý đến mình. Trong đâu cậu bắt đầu oán trách 'trước chiều cao đã khiêm tốn rồi, nhưng ít mình còn ngang ngang với nó, giờ thì chỉ có đến chân nó. Tức không chứ.....'. Mà cậu lại quên mất lúc này cậu rơi vào điểm mù của người ta đó, Michi cưng à.

Đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh của một Takemichi trong ver trẻ con, mặc mỗi cái áo hoddie quá khổ so với thân hình cậu, tay  áo được sắn lên để lộ ra đôi bàn tay chút xíu, cổ áo thì lệch sang một bên lộ ra bờ vai trắng hồng không tì vết của cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ nhỏ, cùng với cái đầu đen xoăn hơi xu của cậu, đôi mắt màu xanh đại dương trong sáng, lông mày hơi nhíu lại để tỏ thái độ bực mình của mình, hai má phồng lên vì dỗi nhưng trái với mong muốn của cậu, nó chỉ làm tăng lên sự đáng yêu của cậu mà thôi. Tim anh đã lỡ đi một ... à phải là vài nhịp với sự dễ thương này, mũi anh nóng lên và hơi ngứa.

'Bắt về có được không?'
'Bắt về có được không?'
'Bắt về có được không?'
Điều quan trong tự hỏi 3 lần.

Anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không bắt cậu về nhà giấu đi không cho ai thấy ngoài trừ anh. Cố kiểm soát cơ mặt trông thật uy tín để cậu không nhìn ra suy nghĩ của mình. Lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi.

"Take..michi?"
————————————
t.g: tớ chỉ muốn nói là: Anh Chì à, em không để Michi cưng rơi vào tay anh dễ dàng vậy đâu nhaaaa.

[AllTake]- Tại sao tôi lại nhỏ xíu thế này?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ