Tà vật bị phong ấn

1.8K 124 4
                                    

Jun tiến dần về phía cái hang sâu trong núi, cái hang đã bị cây cỏ che lấp mất lối vào sau khi đã đảm bảo rằng cái đám bám đuôi mình đã hoàn toàn mất dấu anh. Jun dùng hết sức bình sinh để xô cái gốc cây chắn ngang lối vào, hí hửng lôi cái bản đồ cũ mèm nhàu nát từ trong túi áo ra. Dấu X to đùng hiển hiện rõ vị trí của bảo vật bên trong khiến Jun không khỏi mở cờ trong bụng. Nghe đồn món bảo vật được cất giấu ở đây là một món đồ hiếm, bán đi cũng đủ nuôi sống anh nửa phần đời còn lại, không còn cần vất vả đi trộm cổ vật nữa.

"Được rồi, trời thương ta." Jun chép miệng, bắt đầu xắn tay lên đào bới lớp đất dày cộp và cứng như đá dưới chân, hy vọng về một phép màu sẽ đến với anh trong ngày hôm nay. Hì hục đào xới chưa được bao lâu, cạnh của một vật có hình dáng như một chiếc hòm dần lộ ra, cũ kỹ và mục nát. Jun tự hỏi liệu thứ chưa bên trong có giá trị như lời người ta đồn đoán không, nhưng đã đến nước này, có gì thì cũng phải bán nấy. Sau khi đã đào hết lớp đất xung quanh, anh kéo vội chiếc hòm lên khỏi cái hố, hí hửng tìm cách để mở nó. Xung quanh chiếc hòm được dán một lô các thể loại bùa chú chằng chịt mà Jun chưa từng thấy bao giờ dù đã đi làm nghề này nhiều năm. Anh loay hoay gỡ những tấm bùa, mải mê suy nghĩ cách để mở hòm mà chẳng hề để tâm có ai đó cũng đang lại gần cái hang.

"Này, đừng có mà mở nó ra." Một chàng trai trẻ cất tiếng khiến Jun giật mình, anh quay đầu lại, nhìn cậu thanh niên trước mặt với một vẻ hoài nghi. Chàng trai thấy Jun nhìn mình với ánh mắt cảnh giác thì cũng vội vàng lên tiếng giải thích

"Nghe tôi đi, thứ đó nguy hiểm lắm. Anh mở ra thì tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó."

Jun đem cái hòm giấu ra sau lưng mình, nhếch môi đáp

"Hừ, tôi chẳng biết cậu là ai, nhưng cái hòm này là tôi tìm ra, và nó là của tôi. Đừng hòng tôi giao nó ra cho cậu."

Miếng ăn đã đến miệng, chẳng nhẽ còn trơ mắt nhìn đứa khác cướp mất sao. Dù đúng là cái người trước mặt chẳng có vẻ gì giống mấy tên trộm cổ vật như anh, nhưng ai mà biết được chứ. Cậu thanh niên tỏ rõ vẻ sốt ruột trên mặt, như thể thứ trong chiếc hòm có thể lao ra xiên cậu chết tươi. Minghao siết chặt cây trượng trong tay, xoay một vòng rồi chĩa thẳng về phía Jun

"Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực, mau tránh ra."

Jun mỉm cười khiêu khích, dù không có phần phủ nhận rằng anh có hơi hãi sau màn múa trượng vừa rồi của người đối diện.

"Nếu giỏi thì thử xem." Với thân thủ nhanh nhẹn vì đã quen chạy trốn qua những chiếc bẫy nguy hiểm trong mộ cổ, Jun cũng né được những đòn đánh vun vút của Minghao. Tuy nhiên đấu với một người có vũ khí thì anh thật sự quá thiệt, Jun chỉ có thể né đòn, và nhằm tới những sơ hở để dùng tay cho Minghao vài cú chí mạng. Đương nhiên, Minghao cũng chẳng phải hạng xoàng, cậu nhanh chóng đọc được những đòn đánh quá đơn giản của Jun, rồi bằng một đòn duy nhất, cậu hất anh ngã sõng soài trên đất, rồi đè ngược anh xuống, giam anh trong gọng kìm của mình. Jun rít lên vì cái lưng của mình tiếp đất một cách quá thô bạo, đau đến ê ẩm, và im bặt khi Minghao chĩa cây trượng vào sát mặt mình.

[Seventeen] [Junhao] Ngũ linhWhere stories live. Discover now