Chương 72: Không thay lòng & Châm chọc

82 12 5
                                    

Edit: Bàn

Tống Dã không ngờ có thể đùa người ta khóc. Hắn và Khúc Liệu Nguyên biết nhau nhiều năm như vậy, biết người này từ nhỏ đã không thích khóc, từ mẫu giáo đã bắt đầu tự coi mình là nam tử hán, lần đầu tiên tiêm phòng, mười mấy đứa nhỏ trong lớp khóc đến đen trời tối đất, chỉ có Khúc Liệu Nguyên không khóc.

Ban công mở cửa sổ một nửa, thời tiết cuối hè đầu thu, gió nhẹ.

Khúc Liệu Nguyên đứng đó, hứng gió rơi vài giọt lệ, lau thật nhanh, cảm thấy rất mất mặt. Cậu còn không biết chính mình hoá ra cũng có thời khắc đa sầu đa cảm này, chẳng qua chỉ là nghe Tống Dã tự xưng một chữ "anh".

"Tiểu Khúc." Tống Dã ở đằng sau gọi cậu một tiếng.

Cậu không muốn bị Tống Dã nhìn ra bản thân đa sầu đa cảm, cân đối vẻ mặt rồi mới quay đầu, hỏi: "Mì nấu xong rồi? Nhanh thế?"

Tống Dã nói: "Vẫn chưa nấu, cậu đi vào cho tớ."

Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm đây là lại muốn soi mói hay là dạy dỗ cậu à? Nói: "Làm sao?"

"Chẳng sao cả," Tống Dã dừng lại, trong ánh mắt mang theo chút ý quen thuộc, nói, "Muốn hôn không?"

Khúc Liệu Nguyên vẻ mặt hoài nghi, chậm rề rề đi tới, thấy Tống Dã đúng là sớm nắng chiều mưa? Trở mặt quá nhanh.

Tống Dã bị biểu cảm của cậu làm cho cạn lời, căm tức nói: "Không muốn hôn à?"

Nhưng Khúc Liệu Nguyên vẫn muốn hôn, chần chừ trả lời: "... Muốn."

Tống Dã làm bộ: "Nói gì cơ? Lớn tiếng chút, nghe không rõ."

"Muốn," Khúc Liệu Nguyên lần này thừa nhận thẳng thắn trực tiếp, nói, "Tớ muốn hôn môi, cũng 3 ngày chưa hôn rồi."

Tống Dã đối với việc quản lý vẻ mặt đã sắp tới cực hạn, mở cờ trong bụng đồng thời rất muốn cười, trên mặt vẫn có thể nghiêm trang mà nói bậy: "Chậc, biết ngay cậu mà, không cố gắng học hành, không để ý nghe giảng, ngày ngày chỉ nghĩ mấy thứ này, bảo sao lớn không cao, dậy thì còn chậm."

"..." Lời này lúc này rơi vào trong tai Khúc Liệu Nguyên liền trở nên có ý vị, nói, "Dù sao thì chính là cậu cảm thấy tớ chỗ nào cũng không tốt thôi."

Tống Dã nói: "Nói vớ vẩn."

"Có phải nói vớ vẩn hay không tự cậu biết." Khúc Liệu Nguyên nói, "Còn hôn nữa không? Không hôn thì thôi."

Tống Dã kinh ngạc nói: "Cậu không muốn hôn nữa?"

Khúc Liệu Nguyên xót xa trong lòng, nghĩ thông rồi, nói: "Không quan trọng, không có tình cảm mà hôn nhau thì chính là đùa giỡn lưu manh, cậu cũng hết yêu tớ rồi."

Tống Dã nghe cậu nói những lời này liền tức lên, nói: "Ồ, tớ không yêu cậu nữa, vậy cậu còn yêu tớ không?"

Khúc Liệu Nguyên nhìn hắn, cảm thấy hắn rất đẹp trai, mình cũng vẫn rất yêu hắn, rất quý trọng đoạn tình cảm yêu sớm mới mấy tháng này, khổ sở nói: "Còn hỏi loại vấn đề này, có ý nghĩa sao? Cậu còn nấu mì không? Tớ sắp chết đói rồi, muốn ăn hai quả trứng chần, phải là trứng lòng đào."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now