Chương 4 - Thanh Minh, Thanh An

125 9 3
                                    

"Bình minh chớm nở trên nóc điện Thanh An, lại lụi tàn dưới thềm Thanh Minh điện.

Một lời tiên đoán vẩn vơ chốn mây mù, Tây thành phút chốc mất đi ánh hừng đông."

***

Choàng tỉnh sau cơn mơ bởi tiếng gà gáy canh năm, cô cung nữ bé nhỏ đang ngồi tựa bên cửa điện Thanh Minh khẽ giật mình. Ninh ngẩng đầu, he hé mắt, hai chữ "ngái ngủ" vẫn còn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt ửng hồng vì gió lạnh. Nhưng chỉ trong giây lát, Ninh tức khắc ngồi thẳng dậy, hai bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng giơ lên che lấy miệng mình. Như một thói quen, cô cố gắng nuốt trọn câu gọi đất than trời mém tí nữa là bật ra giữa cảnh đêm thanh vắng. Cô bé khấn thầm trong bụng, cầu mong không ai phát hiện ra cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Len lén nghiêng đầu trông ra hướng đoàn cấm quân đang đều đặn đi tuần, một tay Ninh vén vài sợi tóc con lòa xòa trước mặt ra sau tai, sau đó bám theo cánh cửa gượng mình đứng dậy. Chầm chậm thở ra từng hơi, tâm trạng Ninh lúc này hãy còn thấp thỏm hồi lâu. Làm sao không lo sợ cho được bởi nếu hôm nay người tổng quản mà bắt gặp cảnh cô không giữ cho trọn bổn phận của kẻ làm tôi, thể nào chốc nữa Ninh cũng phải chịu cảnh đòn roi đau đớn.

Vừa vuốt ngực cảm tạ thần phật phù trợ, cô cung nữ chỉ vừa bước sang độ tuổi mười ba an tâm vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Đoạn, Ninh xoay đầu nhìn cánh cửa điện phía sau lưng, suýt nữa thì lại phải buột miệng thốt lên thành tiếng. Một luồng ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ chốn khuê phòng. Dụi mắt những ba lần, cô bé vẫn chưa thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Lật đật bước xuống bậc thềm dẫn ra sân điện, cô ngước mắt trông lên bầu trời đêm đen hãy còn lấp lánh những ánh sao.

"Chắc chỉ vừa qua giờ Dần."

Ninh lẩm bẩm một mình. Sớm thế này mà ngọn đèn đã được thắp lên khiến cho kẻ hầu cận là cô lấy làm xa lạ. Bởi chừng ấy thời gian dài đằng đẵng hầu hạ ở Tây cung, Ninh biết rõ vị hoàng nữ kia dù cho có thói quen thức dậy thật sớm, nhưng cũng là sau khi ánh ban mai đã trải dài trên khắp mái ngói của tòa gác Hạ Huyền. Nhưng hôm nay, chẳng rõ vì cớ gì mà trong buổi tinh sương, giữa lúc vạn vật đất trời vẫn còn chìm trong giấc ngủ say nồng, một đứa trẻ chín tuổi lại chông đèn, gõ mõ thì thầm câu kinh Phật từ bao giờ, không một ai hay biết.

Ninh đứng trước đôi cửa, ngẫm nghĩ một hồi mới đánh bạo gõ lên vài tiếng cốc cốc, cất giọng hỏi vọng vào bên trong.

"Nhị hoàng nữ?"

Tiếng rì rầm niệm bài kinh cầu an đang khe khẽ ngân vang bất chợt ngừng lại. Bóng dáng nhỏ nhắn in trên khung cửa qua ánh đèn le lói chầm chậm cử động. Một lúc sau, cô cung nữ mới nghe thấy giọng nói thân thuộc của người ngồi trong điện.

"Ninh đấy à ..."

Đặt chuỗi tràng hạt bồ đề màu trắng vào trong chiếc tráp bạch kim cạnh giường xong, người kia thắp thêm một ngọn đèn nữa, vuốt lại mái đầu cho chỉnh tề rồi mới tiếp tục câu nói còn đang dang dở.

"Ninh vào đi."

Vâng theo mệnh lệnh, từ bên ngoài Ninh chậm chạp đẩy cánh cửa, cố làm sao cho tiếng "cạch" bật ra thật nhẹ nhàng nhất có thể. Len lén đem ánh nhìn lướt qua từng ngóc ngách của căn phòng đang thoang thoảng khói trắng trầm hương, sau cùng cô cũng dừng lại ở bóng người ẩn hiện sau tấm màn tơ mỏng manh.

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ DuyênWhere stories live. Discover now