Chương 2 - Sứ Trắng

126 10 0
                                    

Cái nắng đầu xuân dịu dàng đã theo làn gió len lỏi vào từng ngóc ngách của nhân gian. Những chiếc lá, ngọn cỏ, cành cây, cánh rừng đang rủ nhau cùng khoác lên mình tấm áo xanh tươi đầy sức sống. Trông thấy cảnh sắc phơi phới màu xuân ấy, tôi vốn cứ tưởng đâu là bấy lâu nay đất trời đã gieo xuống cho con người lắm sợi sáng ngời. Vậy mà giờ đây, trước sự mừng vui hiện rõ nơi đáy mắt trong veo, chỉ một khắc nào đó thôi, tôi dường như đã cảm thấy hai nụ cười trẻ thơ ấy còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương.

"Nguyệt Cầm!!!"

Đứa trẻ cao cao trong thân áo giao lĩnh tím dường như mừng rỡ hơn cả, không kiềm được mà cao giọng gọi tên tôi. Tiếng gọi ban nãy của cậu ta đã khiến cho tôi giật mình ngồi phịch xuống đất, chẳng dám cử động.

"Suỵt! Bé tiếng thôi!"

Cậu nhỏ bên cạnh ra chiều cẩn trọng hơn bèn đưa tay trước miệng ra hiệu cho anh trai của mình im lặng vì sợ kinh động đến lính canh. Người anh sực nhận ra mình đang bí mật hành sự liền xoay đầu lại nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới dám khe khẽ một câu

"Cầm, em không sao chứ?"

Trong lúc tôi vẫn còn đang sững sờ, tâm trí thì liên tục xoay vòng với hàng trăm câu hỏi lớn nhỏ, cả hai đứa trẻ đều đã phóng mình qua khung cửa sổ vào hẳn bên trong. Mặc cho ánh nhìn gay gắt đề phòng của tôi, hai cậu nhóc vẫn cứ tự nhiên như không mỗi đứa một tay kéo tôi đứng dậy. Tôi lùi lại mấy bước, im lặng dò xét. Trông cái cách mà chúng không chút sợ hãi, ngại ngần trước một vị hoàng nữ, có lẽ tôi và hai cậu nhóc này đã quen biết nhau từ lâu.

So với thần thái điềm tĩnh của đứa trẻ trạc tuổi bên phải, đứa bên trái cao hơn một chút cứ nhìn tôi phút chốc rồi lại cúi đầu bối rối. Lát sau, cậu em trai trông thấy cảnh ấp úng đó mãi không nhịn được liền dùng khuỷu tay huýt vào người bên cạnh, hàm ý bảo anh trai mau nói rõ sự tình.

"Hai người là ai?"- Tôi e dè hỏi, hai đứa trẻ lúc này cũng phản ứng y hệt như mọi người khác. Cậu anh nhăn mặt quay sang hỏi đứa em, giọng run rẩy.

"Duật, làm sao đây... Em ấy... em ấy không nhớ ra bọn mình nữa."

Người em trai khó xử nhìn anh cậu, tay nắm chặt nhành hoa sứ trắng. Ngẫm nghĩ một lát, cậu cố trấn an bản thân và cả người anh còn đang mắc kẹt một mối lo âu. Cậu đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ vài cái nhẹ, giọng chắc nịch.

"....Thái y có nói sẽ mất một khoảng thời gian để em ấy hồi phục. Không sao, không sao."

Đứa trẻ lớn hơn nghe xong câu nói đó, tảng đá tội lỗi đè nặng trong lòng càng lúc càng tăng thêm một phần nặng nề. Hít một hơi thật sâu, cậu bé đứng nghiêm, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Lấy hết can đảm, cậu tuôn một tràng dài mà tôi nghe chữ được chữ mất. Càng về sau, giọng cậu ta cứ nhỏ dần nhỏ dần, đến mức mà tôi phải lắng tai lắm mới hiểu được. Còn đôi mắt ấy, thì cứ trào dâng một nỗi ân hận.

"Nguyệt Cầm, cho anh Tắc xin lỗi nhé....Lúc ấy, nếu anh không nằn nặc đưa em đến hồ sen, nếu anh không mãi tranh cá với Duật mà đẩy em ra... thì có lẽ em cũng đã không phải xảy ra cớ sự..."

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ DuyênΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα