Chương 5 - Mơ Ngọc Đá, Họa Người Xưa

81 6 0
                                    

     Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Cơn mơ không có sự xuất hiện của hai sợi chỉ hồng siết chặt đôi tay, cũng không có quẻ xăm tạc lời sấm truyền gieo xuống từ cõi trời xanh rộng lớn. Trong khoảng không mênh mông một mình tôi đứng lặng, quay ngược khung cửi tháng năm, những thước lụa nhuốm màu quá khứ lần lượt hiện ra qua đường kim mũi chỉ.

     Giữa sắc vàng của bóng chiều yên ả, tôi thấy bản thân đang chạy thật nhanh về hướng hòn lửa trời sắp sửa ngủ yên sau đôi bức tường son. Thấp thoáng chốn bạt ngàn rực rỡ dây hoa, có đứa trẻ vẫy nhẹ tay chào, khuôn miệng tươi tắn cười reo trong gió.

"Kìa, chầm chậm thôi, kẻo lại ngã mất!"

     Rồi tấm lụa bay đi, phía dưới lại dệt thêu nên một khung cảnh khác. Một buổi hạ tàn có mây trắng thả trôi. Nhón chân run rẩy bước trên từng nấc thang dẫn vào cung điện Thánh Từ, tôi nghe có tiếng ai vờn khe khẽ bên tai. Ngẩng đầu, một bàn tay hồng hào chìa ra trước mặt, đứa bé thân mình choàng dải áo xanh đứng trên bậc thềm, kiên nhẫn đợi chờ.

"Cầm, nắm lấy tay chị này!"

     Dẫu gắng hết sức lần tìm từng đường nét trên gương mặt mờ ảo kia, nhưng cảnh xưa đã khép lại ngay khi lóe lên một vầng sáng chói lòa. Hoảng loạn, tôi rùng mình không thể hiểu được chính tôi. Nửa mong tỉnh lại để dứt khoát thoát khỏi giấc mộng này, nửa lại ngập ngừng muốn lật sang những thước lụa theo sau. Một phần tàn dư non trẻ của xác thân thôi thúc tôi kiếm tìm người xa xăm trong dĩ vãng. Nhưng tôi biết đi đâu để làm được điều ấy. Bốn bề khoảng không, trải dài xa tít chẳng thấy được bến bờ. Ngơ ngác quay ngang quay dọc, linh hồn tôi phút chốc trơ trọi và thấy lạc lõng hơn bao giờ hết... Những bước chân vô định không hề có đích đến, sau cùng, chỉ dừng lại khi phía sau lưng tôi chợt vang lên tiếng gọi của ai.

"Cầm! Chị ở đây!"

     Tôi giật mình xoay người nhìn lại. Vệt sáng nhấp nháy tỏa ra từ ba con đom đóm vẫn lượn lờ theo sau chẳng chút xa rời. Giữa không trung, lơ lửng một chiếc túi vải đỏ kết chỉ vàng có phiến đá treo ngang. Gì thế kia, tôi ngây ngốc tự hỏi chính mình. Mỗi bước chân tiến lại gần, là từng ấy lần tôi dáo dát nhìn quang cảnh chung quanh. Mịt mù giăng phủ màn sương, thoắt ẩn thoắt hiện bóng mờ thiên thanh. Chẳng hiểu sao tôi lại không kiêng dè sợ hãi. Trái lại sự dằn vặt, day dứt khó kiềm mới là thứ xúc cảm đang lũ lượt dâng cao dưới mỗi tấc da thịt mỏng manh.

     Cho đến khi cả người lẫn vật đều gần ngay trước mắt, chỉ trong một thoáng vươn tay, bóng hình tựa như ảo ảnh kia đã vụt biến, hòa lẫn vào khoảng gió mây. Thẫn thờ, tôi dời mắt sang lá bùa được bao bọc trong tấm vải đỏ, ngọc đá cuối sợi dây thắt dìu dịu ánh hào quang ấm áp, nhu hòa.

"Nhất định, Cầm phải sống một cuộc đời an yên đấy nhé."

     Ngân vang giữa vùng trời rộng lớn của tâm thức, câu giọng êm đềm, nhẹ nhàng phút chốc bủa vây. Là lời căn dặn, mà cũng là niềm mong mỏi. Cứ như tất cả mọi xúc cảm tha thiết đều được gói ghém, gửi trọn vào trong từng con chữ. Là ai? Đứa trẻ đó là ai? Túi vải đỏ cùng mảnh đá đan chặt này là thứ gì? Từ đâu mà đến? Giọng nói lạ lẫm nhưng lại dạt dào yêu thương ấy, liệu tôi đã từng biết qua?

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ DuyênDär berättelser lever. Upptäck nu