Chương 3 - Đông Thành

105 11 1
                                    

Cuộc khởi hành từ hương Tức Mặc về đến kinh thành Thăng Long vậy mà mất tận ba ngày ba đêm. Sau chén thuốc cuối cùng trong ngày, nồng nặc mùi hương những loại thảo dược mà chẳng tài nào đoán ra được tên, hai mí mắt tôi giờ đây dần trở nên nặng trĩu. Kì lạ thay, trái tim náo nức, nôn nao đang rộn ràng nhảy múa sau ba lớp dày váy áo vẫn chưa thể nào yên tĩnh, dù cho trước đó Bạch thái tần đã hai, ba lần khuyên rằng tôi nên ngủ một giấc cho thật khỏe thì hơn.

Thần trí mỏi mệt, cơ thể thì rệu rã vì cả chặng đường dài, mắt muốn nhắm hờ nghỉ ngơi mà đành phải chào thua trước cảm giác mong chờ của trẻ thơ. Trong thân xác bé con này, tôi biết rõ linh hồn thực sự của bản thân đã qua rồi lứa tuổi non nớt, ngây ngô. Làm gì còn thứ cảm xúc háo hức, mừng vui khi sắp trở về nhà sau một chuyến đi xa đầy biến động, làm gì mà phấn khích đến độ không tài nào ngủ được. Thế nhưng chẳng hiểu sao, có đôi lúc tôi lại khó có thể khống chế được chính mình.

Vén tấm màn che nhìn ra bên ngoài, khung cảnh xung quanh con đường về kinh thế mà cũng không có mấy đặc sắc. Đúng hơn là do tối quá nên tôi chẳng thấy rõ được điều chi, ngoài thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn lồng giấy của người hầu cận. Ánh hoàng hôn le lói sau dãy núi xanh đã tắt lịm từ lâu, bóng đêm trải rộng khắp các đường dài ngõ vắng, những cửa hiệu, hàng quán đã đóng cửa, im lìm. Trên gác lầu cao, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt theo ngọn đèn cầy lọt qua khe hở nhỏ trên vách tường gỗ. Bóng tối vẫn bủa vây, len lỏi vào mọi ngóc ngách, tôi nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng phía xa và cả âm vọng của trống cầm canh vừa tung lên một hồi ngắn khô khan rồi dần lặng hẳn đi.

Ngọn cờ phấp phới trên nền trời của đoàn tướng binh hộ tống vẫn còn tung bay theo nhịp vó ngựa. Ngay phía sau, sáu bảy chiếc xe ngựa lớn treo chuông bạc quý, âm thanh thánh thót vui tai, bên trong xe là gia quyến hoàng gia. Song song mỗi chiếc xe đều có cung nhân, thái giám nâng đèn lồng xanh, đỏ soi đường, cuối cùng là những tỳ nô khác theo hầu. Đáp lại lời Bạch thái tần, người đánh xe cao giọng thưa rằng chỉ còn khoảng hai khắc nữa là về đến hoàng cung. Tôi nheo mắt nhìn về phía sau, mờ mờ thấy hai hàng binh lính vẫn đang hết mực cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhất là khi đất trời giờ đây hẳn đã chìm lẫn hoàn toàn vào trong màn đêm u tối.

Chán chường, tôi thả tay, bức màn vải tơ lụa cũng chậm rãi khép lại dần. Thuốc đã ngấm vào từng tấc da thịt, tôi chẳng còn chút sức lực nào để chờ xem cảnh xe ngựa xuyên qua cổng La thành. Ngay cả khi tâm hồn bé bỏng này có cố gắng phản kháng đến cỡ nào thì cái ý nghĩ thức trắng đêm nay vừa quay cuồng trong trí óc tôi ban nãy cũng không đời nào thành hiện thực được.

Cứ như thế, tôi ngã mình tựa vào lòng Bạch thái tần rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

***

"Cầm, dậy đi con."

Bạch thái tần lay lay đứa bé trong lòng, giọng nói êm đềm khẽ vang lên. Từ trong giấc ngủ say nồng, tôi mơ màng tỉnh lại , mắt nhắm mắt mở nhìn vị phu nhân trước mặt.

Bên ngoài giờ đây có chút ồn ào. Tiếng thét lớn của vị tướng lĩnh đi đầu, bước chân rầm rập của những người lính canh, sau cùng là âm thanh ầm ầm nặng trịch của hai cánh cổng thành vàng son rực rỡ. Đèn đã được thắp lên, vầng sáng lan tỏa khắp cả một vùng trời. Đã đến nơi rồi chăng? Tôi dụi dụi mắt, lần nữa vén bức màn lên.

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ DuyênWhere stories live. Discover now