Chương 1 - Kẻ Ngoại Lai

252 15 3
                                    

Chỉ khi bên tai truyền đến một tiếng "ầm" và toàn thân được bao phủ bằng cảm giác lạnh lẽo của sóng nước, tôi mới hay là mình đã ngã xuống hồ sen.

Trong trí nhớ của tôi, hồ nước sau gian nhà chính của ngôi chùa trước nay vẫn luôn hiền hòa, êm dịu. Ngay cả khi có những đợt trái gió trở trời, cùng lắm, tôi cũng chỉ thấy lăn tăn đôi ba con sóng nhỏ.

Nhưng tất cả hình ảnh ấy giờ đều đã không còn tương xứng với hoàn cảnh thực tại. Ngay lúc này đây, nỗ lực nhấn chìm tôi xuống vực sâu vô tận là từng đợt sóng quái quỷ, dữ tợn. Chúng đua nhau ào ạt vào mũi miệng, lọt qua khí quản rồi tràn vào lá phổi yếu ớt. Hai bên tai tôi đã bắt đầu ù đi, từng chút từng chút một. Càng lúc cả người tôi càng chìm sâu xuống, dẫu cho trước đó đã cố gắng quẫy đạp, la hét cầu cứu. Tôi cố mở to hai mắt, mong tìm được một tia hy vọng sống sót cuối cùng. Nhưng oái ăm thay, thứ ánh sáng chói lòa, quỷ dị kia mỗi một giây một phút như càng thêm mờ nhạt. Dường như sợi dây sinh mệnh mỏng manh của tôi cũng đã theo đó mà đứt lìa.

Không. Không lý nào tôi lại phải giã từ cuộc đời bằng cái chết đầy đau đớn này đây. Nhưng tôi cũng tự hỏi chính mình liệu có thể làm được gì nữa chăng?

Lời cầu cứu chực trào nơi đầu lưỡi tê rần, theo cái cách mà tôi không thể kiểm soát được đã tự mình thu lại, cuộn sâu vào trong cuốn họng khô rát rồi tắt ngúm đi. Giương đôi mắt đờ đẫn vô hồn, tôi nhìn những bong bóng nước li ti đang chầm chậm bay lên cao, bay về phía mặt hồ đang ngày xa cách. Hình như, tôi đang nhìn thấy trước cái kết đầy đau đớn cho chính mình.

***

Dưới khoảng không gian ngột ngạt, tối tăm, những vệt trắng kỳ lạ cứ nhấp nháy liên tục trong tâm thức.

Tôi chết rồi sao?

Hẳn là, tôi đã chết. Chết đi khi còn đang đương tuổi xuân thì với biết bao khát vọng về một tương lai đẹp đẽ, về một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn bên những người thân yêu. Tôi đã chết trong uất ức, tuyệt vọng khi không thể cãi được số mệnh trời ban.

Hàng trăm mảnh vỡ ký ức nhạt nhòa của ai cứ vội vã lướt qua. Đó, là những vết cắt rời rạc, xa lạ. Tôi chớp mắt vài lần, trên chiếc gương khổng lồ phản chiếu những thước phim xưa cũ lạ lẫm, vài vết nứt đang dần xuất hiện .

"Choang!!!"

Vỡ rồi. Không rõ là ai hay thứ gì đã tác động đến nó, nhưng những mảnh kính vẫn tiếp tục theo đà tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Không làm sao tránh được, chúng ở khắp mọi nơi và cực kỳ hỗn độn. Tôi có thể cảm nhận được thủy tinh sướt qua da thịt đau điếng. Mỗi mảnh gương mờ mờ hiện ra biết bao nhiêu khuôn mặt xa lạ. Nhưng rồi lẫn trong đôi lớp khói sương, chúng nhanh chóng nhòe dần đi, khiến cho lòng tôi phút chốc dấy lên vô số câu hỏi mà không một ai có thể trả lời.

Tôi như kẻ hành giả lạc trong cơn mộng mị.

Nửa tỉnh nửa mê, có bóng dáng nhỏ nhắn, mờ ảo dần hiện ra ở mảnh vỡ lớn chính diện. Bên cạnh khung cửa gỗ, một thiếu nữ với mái tóc đen dài buông xuống chiếc áo viên lĩnh tím nhàn nhạt, đang ngồi tựa đợi chờ ai. Tôi cứ mơ mơ màng màng, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Rồi bỗng, có tiếng chuông chùa vang vọng đâu đây. Loáng tức thì, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Một bức tranh xanh thẫm sắc màu cây cỏ. Có cô bé trạc tuổi mười ba xoay đầu lại, phía sau lưng là một cậu trai nhỏ hơn đang nắm chặt thanh kiếm gỗ ngang hông.

[Tương Kiến Tiền Truyện] || Hai Mảnh Tơ DuyênWhere stories live. Discover now