Chương 45: Hoa Hồng Núi Tuyết (22)

821 122 0
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

-

Sau khi Wendy rời đi, Lâm Tinh Hà và anh Cửu vây quanh lon sắt.

Hai người quan sát tỉ mỉ lon sắt.

Lon sắt có vỏ ngoài lạnh lẽo, không biết là làm từ chất liệu gì ở đáy biển, đầu ngón tay vừa đụng vào đã cảm thấy lạnh đến nỗi như máu bị đông lại. Lâm Tinh Hà cố chịu cái lạnh, dùng sức mở lon sắt ra.

Quả nhiên bên trong là một đóa hoa hồng núi tuyết.

Không phải hoa, giống như thịt nát màu trắng, có lẽ là do lon sắt quá lạnh, phía trên thịt nát còn có một lớp băng mỏng.

Ngay lúc này, trong đầu Lâm Tinh Hà xuất hiện giọng nói của thầy giám thị: "Chúc mừng bạn học Lâm Tinh Hà thông qua kỳ thi. Vì trường thi chưa kết thúc, thí sinh có thể lựa chọn rời đi trước hoặc là chờ đến khi trường thi đóng cửa. Mong thí sinh tuân thủ quy tắc trường thi, sau khi trường thi đóng cửa, sẽ công bố điểm của các thí sinh."

Vòng tay màu xanh lá của Lâm Tinh Hà bắn ra hai lựa chọn.

A: Rời đi.

B: Không rời đi.

Lâm Tinh Hà không hề do dự, chọn B.

... Cô vừa mới nói phét là xây dựng đất nước, còn chưa làm Vua biển Barbaras đủ đâu, tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc rời đi sớm như vậy, vả lại cô còn thiếu Mona một đóa hoa hồng núi tuyết.

Anh Cửu không nghe được giọng nói trong đầu Lâm Tinh Hà, nhưng lại có thể nhìn thấy nhắc nhở trên vòng tay của Lâm Tinh Hà.

Y rất có kinh nghiệm nên đã đoán ra được, hỏi: "Đây là hoa hồng núi tuyết mà chúng ta muốn tìm?"

Lâm Tinh Hà nói: "Đúng vậy."

Cô cẩn thận quan sát, còn nói thêm: "Tôi vốn có 2 loại suy đoán với hoa hồng núi tuyết. Loại thứ nhất là bản thân người khổng lồ dưới đáy biển là hoa hồng núi tuyết, sau khi chết sẽ biến thành hoa hồng núi tuyết, chính là thứ trước mắt này. Loại thứ hai là hoa hồng núi tuyết mọc ở đáy biển, là thực vật biển chỉ bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển mới có. Tôi vốn nghiêng về loại thứ nhất hơn, nhưng số lượng người khổng lồ dưới đáy biển không khớp..."

Lâm Tinh Hà duỗi tay muốn moi hoa hồng núi tuyết ra, không ngờ lại hơi khó moi, nhìn qua rất có tính đàn hồi.

Cô chợt nhớ đến câu nói của phó thuyền trưởng: "... Tôi tận mắt nhìn thấy Lilith ăn từng miếng một, mỗi một miếng đều nhai rất nhiều lần rồi mới nuốt xuống."

Thảo nào phải nhai nhiều như vậy, nhìn qua đúng là không dễ nuốt.

Lâm Tinh Hà không moi ra được nên từ bỏ, dùng tay chọc chọc, phát hiện rất đàn hồi, giống như thạch trái cây.

Cô hỏi anh Cửu: "Anh nghĩ nó làm từ chất liệu gì?"

Anh Cửu vươn tay, có vẻ như muốn chạm vào nhưng lại hơi do dự.

Lâm Tinh Hà nói: "Anh chạm đi, tôi không để ý đâu."

Anh Cửu nói: "Không, tôi để ý. Lấy kinh nghiệm trước đây của tôi, sau khi biết thứ này làm từ gì sẽ thấy ghê tởm."

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhWhere stories live. Discover now