Chương 14: Tuyết Nữ (10)

796 131 15
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

Đinh Miêu mơ một giấc mơ rất chân thật.

Người trong trấn nhỏ đều nói ai bị đánh dấu thì sẽ trở thành người của Tuyết Nữ, bất cứ lúc nào cô ả cũng có thể lấy mạng người đó. Chỉ cần bị Tuyết Nữ đánh dấu thì cho dù có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt về.

Đinh Miêu biết đó là thật.

Anh trai chị ta chạy trốn, rời khỏi trấn nhỏ băng tuyết này, nhưng chưa được ba ngày, lúc chị ta gặp lại anh trai mình, thi thể của anh chị ta đã bị treo ở cổng công viên tượng băng.

Từ đó, không một ai trong trấn nhỏ dám chạy trốn.

Trên người của người bị đánh dấu sẽ có một mùi thơm kỳ lạ trong ba ngày, không nói rõ được đó là mùi gì nhưng mùi hương này lại khiến người ta sợ hãi, người trong trấn đều nói đây là mùi của cái chết.

Đa số người trong trấn đã từng gặp Tuyết Nữ, Đinh Miêu cũng gặp rồi, là lúc Tuyết Nữ treo anh trai chị ta lên cổng công viên tượng băng. Tóc Tuyết Nữ dài chấm đất, mặc váy đỏ, hình như phát hiện ra sự tồn tại của chị ta, chậm rãi xoay người lại, gương mặt không có ngũ quan kia trực tiếp đối diện với chị ta.

Giống như có một đôi mắt vậy, làm chị ta rợn cả người.

Bắt đầu từ hôm đó, Tuyết Nữ đã trở thành ác mộng của chị ta, nửa đêm tỉnh giấc, chị ta cứ có cảm giác Tuyết Nữ đang nhìn chằm chằm mình. Rồi sau đó, người trong trấn nói, Tuyết Nữ thích giết người ở trong mơ, cho bạn một giấc mơ tàn nhẫn nhất rồi cho một đòn, khi bạn nhìn thấy Tuyết Nữ trong giấc mơ thì bạn cách cái chết không xa nữa rồi.

Đinh Miêu nơm nớp lo sợ tiếp tục sống, cầu mong Tuyết Nữ đừng tới tìm chị ta.

Vào đêm nọ, chị ta biết mình đang nằm mơ, giống như hiện thực lại giống như cảnh trong mơ, xung quanh là phòng ngủ quen thuộc của chị ta, chị ta mở mắt ra, tưởng mình sẽ nhìn thấy Tuyết Nữ, nhưng lại thấy đồ đạc trong phòng đang thấm máu, dần tích tụ thành vũng máu, càng lúc càng nhiều, lúc sắp ngập đến giường chị ta, chị ta tỉnh táo lại, đẩy cửa đi ra.

Nhưng ngay lúc đẩy cửa ra ngoài, chị ta nhìn thấy một khung cảnh mà đời này không thể tiếp thu được.

Bố mẹ chị ta bị cắn đứt cổ, hai cái đầu lăn như quả bóng đến bên chân chị ta. Mà đầu sỏ gây tội mặc chiếc váy trắng như tuyết, thong thả quay đầu, đôi môi đỏ như máu nhếch lên một độ cong.

Đinh Miêu sợ ngây người.

Không phải Tuyết Nữ, mà là cô gái có khuôn mặt tươi cười chị ta gặp ở trung tâm cứu viện.

Giữa màn đêm, gương mặt cô gái ấy lại vô cùng sáng sủa, giống như tự mang hiệu ứng phát sáng, lông mi cong vút, mắt hạnh như làn nước thu, khi cười rộ lên thì hơi cong giống như trăng non giữa hè, nhưng trên đôi môi đỏ mọng lại dính máu, khóe miệng còn ngậm một ngón tay, trên ngón tay kia rõ ràng còn có nhẫn cưới của mẹ chị ta.

Tương phản như vậy còn đáng sợ hơn cả Tuyết Nữ không mặt nhiều.

Chị ta chợt nhớ đến lời Lâm Tinh Hà nói ở trung tâm cứu viện hôm nay ——

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhWhere stories live. Discover now