Chương 3: Đại Tiên Cá Koi

1.1K 140 3
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

Lâm Tinh Hà thấy dùng chổi ma pháp cũng không êm lắm, cán chổi cứng làm đau đùi cô, hơn nữa cô còn mặc váy, cho dù bên trong mặc quần leggings rồi nhưng trong lòng vẫn thấy không tự nhiên cho lắm.

Nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Ở trên bầu trời, cô được ngắm phong cảnh trường học, cảm giác ngắm nhìn khi ở trên không trung khác hoàn toàn so với khi đứng trên mặt đất. Ngôi trường này rất rộng, bao quanh trường là mặt nước mênh mông vô bờ, cả trường học giống như một hòn đảo đơn độc đứng sừng sững giữa mặt nước.

"Cậu..."

Lục Cầm thấy Lâm Tinh Hà vẫn lành lặn, không nhịn được hỏi: "Tối qua cậu không về ký túc xá à?"

Lâm Tinh Hà nói: "Có về mà."

Lục Cầm nói chắc như đinh đóng cột: "Chỉ có một đường đến ký túc xá, Lý..." Ả sửa miệng nói: "Cậu nghỉ ngơi ở đâu? Hôm qua tôi sợ cậu không tìm được đường nên quay lại tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu."

"À... vậy hả?" Lâm Tinh Hà nghiêng đầu, nói: "Nói đến cũng là do tôi xui xẻo, đi được một đoạn thì bị ngã từ chỗ rào chắn xuống, leo một lúc lâu mới lên được, chờ lúc tôi leo lên được thì đã đến cửa ký túc xá rồi."

Cô nói rất nghiêm túc, đâu ra đấy, giống y như thật.

Lục Cầm nghe xong tức đến nỗi bật cười.

Tại sao trường học lại dựng rào chắn ở hai bên đường? Đó là vì phía sau rào chắn rất nguy hiểm, vừa đến đêm, cây xanh trong đó vô cùng đáng sợ. Lần trước có hai học viên khoa Tiên Hiệp đánh nhau lúc nửa đêm, có người ngã xuống đấy, xương cốt cũng không còn. Cô nàng Lâm Tinh Hà này nói dối cũng không thèm chớp mắt, coi ả là trẻ lên ba à?

Lâm Tinh Hà lại hỏi: "Lớp trưởng ngọng n-l à, cậu là người miền nam hả?"

*Pinyin của "Lý" và "Cậu" ở đoạn trên mà Lục Cầm định nói lần lượt là: Lǐ – nǐ.

Lục Cầm tuyệt đối không ngờ là sau khi coi ả là đứa trẻ lên ba, Lâm Tinh Hà còn trào phúng tiếng phổ thông của mình. Nhìn khuôn mặt vô tội của cô, ả lập tức biết mình đã lơ là, có thể vào được trường này đều là những người rất giỏi trong nhóm nhân vật phản diện, nhân vật phản diện nữ của khoa Hiện Đại đều là cao thủ trà xanh hoặc bậc thầy thảo mai, dáng vẻ của người này giống bạch liên hoa*, có khi tối qua giả heo ăn thịt hổ ấy chứ.

*Bạch liên hoa: Kiểu người này vẻ ngoài thì thể hiện ngây thơ, trong sáng, vô tội nhưng thực chất bên trong suy nghĩ và tâm cơ của họ rất giả tạo và độc ác.

Lục Cầm tức đến nỗi không thèm giả vờ nữa, lạnh mặt nói: "Tránh ra."

Lâm Tinh Hà còn muốn nói gì đó nhưng Lục Cầm đã rảo bước đi luôn, cô cũng không để trong lòng, cầm chổi ma pháp của mình đi theo bảng hướng dẫn, tìm được lớp số 1 khoa Hiện Đại.

Một lớp có 30 người.

Phòng học không khác gì phòng học đại học mà cô biết, tất cả cảnh vật xung quanh đều mang nét hiện đại quen thuộc.

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang