Chương 37: Hoa Hồng Núi Tuyết (14)

717 119 14
                                    

[Truyện edit ĐÃ có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.]

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad @nhatnguyettu và wordpress onhocuathanh (Thanh Ninh)

-

Editor: KimH

Beta: Maria

-

Phù Chu cũng nhận ra.

Có lẽ tất cả thí sinh trên tàu du lịch đều biết hoa hồng núi tuyết trông như thế nào.

Tay Phù Chu run lên, nói: "Mọi người đều bảo cô là giáo chủ cá koi, quả nhiên không sai, như này cũng có thể tìm được manh mối? Bức tranh này có ý nghĩa gì? Có cung điện, có cô dâu, có hoa hồng núi tuyết... Chẳng lẽ hoa hồng núi tuyết mà chúng ta muốn tìm ở nơi này ư?"

Phù Chu nghĩ lại, cảm thấy không đúng, nói thêm: "Nhưng cái này có quan hệ gì với tàu du lịch? Có quan hệ gì với người khổng lồ dưới đáy biển? Chúng ta phải đi đâu tìm cô dâu? Hay là nói phải có người làm cô dâu thì hoa hồng núi tuyết mới xuất hiện?"

Lâm Tinh Hà nói: "Tôi nghĩ tất cả đều không phải."

"Hả?"

Lâm Tinh Hà nói: "Đề thi có gợi ý, cậu có nhớ không? Tìm kiếm hoa hồng núi tuyết, phía sau có gợi ý là trường thi chỉ có 50 đóa hoa hồng núi tuyết. Trong tranh không chỉ có 50 đóa thôi đâu, tôi đếm qua đã hơn 100 đóa rồi, thậm chí có thể lên đến mấy trăm đóa ấy."

Phù Chu cũng đếm, đếm được hơn 50 đóa thì dừng lại.

Cậu ta nói: "Liệu có khả năng là trong đống này có 50 đóa mới là hoa hồng núi tuyết thật hay không? Chúng ta cần phải tìm hoa hồng núi tuyết thật ở trong biển hoa này ấy."

Lâm Tinh Hà trả lời: "Manh mối trước mắt vẫn chưa đủ, chưa thể kết luận được, chúng ta cầm bức tranh đi đã. Trước tiên cứ đi vào trong xem có manh mối khác hay không. Không phải cậu có nhẫn chứa đồ à? Cậu cầm đi."

Vì để phòng ngừa lỡ như, Lâm Tinh Hà cầm điện thoại chụp bức tranh trước, sau đó mới để Phù Chu cho vào nhẫn chứa đồ.

Phía sau bức tranh có một cánh cửa ngầm.

Chất liệu cửa hình như là kim loại nào đó, sáng bóng giống sắt đen, nhưng lại không phải sắt đen, lúc đầu ngón tay sờ lên thì có cảm giác lành lạnh.

Lâm Tinh Hà hỏi: "Cậu có biết đây là chất liệu gì không?"

Phù Chu sờ vào, cũng cảm giác được đầu ngón tay hơi lành lạnh, nói: "Tôi cũng không biết, giả thiết thế giới này có người khổng lồ dưới đáy biển, giống như truyện huyền huyễn ấy, có lẽ anh Cửu biết."

Lâm Tinh Hà nói: "Vậy thì đợi tìm xong manh mối bên trong thì đi hỏi anh Cửu."

Cô tìm được chốt mở cửa phòng tối.

Lúc cửa mở ra, ánh đèn phòng triển lãm chiếu vào phòng tối, chiếu sáng hơn nửa khu vực bên trong.

Phù Chu búng tay một cái, chỉ thấy đầu ngón tay cậu ta bắn ra ánh sáng, không bao lâu, một quả cầu ánh sáng bay giữa không trung, chiếu cho cả phòng tối sáng như ban ngày.

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ