Chương 8: Tuyết Nữ (4)

928 117 12
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

Trước đây Đường Tâm là một nhân vật phản diện rất nhát gan, khó được lần lấy hết can đảm vì yêu, không ngờ lại hẹo mất, sau khi chết lại đến nơi nguy hiểm như này, bây giờ còn phải vào một trường thi như thế, cô ấy muốn khóc cũng không có chỗ khóc.

Sài Vĩnh lấy điểm tích lũy rồi dẫn cô ấy xuống núi, đây vốn là quan hệ giao dịch, bây giờ lại nổi giận với cô ấy, rõ là thấy cô ấy dễ bắt nạt.

Đường Tâm không cam lòng, nhưng lại không biết phản kháng thế nào.

Cô ấy lạnh mặt đi về phòng mình.

Vừa bật đèn, suýt nữa bị dọa bay màu.

Giữa vách tường treo một bức tranh vô cùng kinh dị.

Người phụ nữ váy đỏ với mái tóc dài rũ xuống đất, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không có bất kỳ ngũ quan nào.

Tuy trong phòng bật máy sưởi, nhưng trong nháy mắt, cô ấy cảm thấy nhiệt độ như liên tục giảm xuống. Một lúc lâu sau cô ấy mới tìm lại được linh hồn bé nhỏ bị dọa đến bay ra ngoài của mình, run rẩy cầm ghế đến, sau đó đứng lên lấy bức tranh xuống.

Cô ấy cuộn lại, cho vào trong ngăn tủ.

Leo trèo năm, sáu tiếng đồng hồ trên núi tuyết, lúc này cô ấy đã hao hết thể lực, nằm trên giường nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Tâm thấy có gió lạnh thổi nhẹ qua tai, lông mi run lên, mở mắt, lập tức sợ tới mức thét chói tai.

Không ngờ bức tranh được cô ấy cất vào ngăn tủ đã quay về chỗ ban đầu.

Người phụ nữ váy đỏ vẫn không có ngũ quan, không biết có phải do cô ấy gặp ảo giác hay không, cô ấy cứ có cảm giác khuôn mặt người phụ nữ váy đỏ đang dần vặn vẹo. Cô ấy sợ tới mức tỉnh cả ngủ, giật mình ngồi dậy, một tay nắm khăn trải giường nhanh chóng lui về phía sau, lúc đụng tới đầu giường, lại thấy có thứ gì đó ướt nhẹp nhỏ xuống.

Cô ấy duỗi tay ra, là máu đỏ tươi đã biến thành màu đen.

Cả người cô ấy như bị cố định.

Dần dần, cô ấy cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo duỗi ra từ phía sau, sờ lên mặt mình.

Răng môi cô ấy run lên cầm cập.

Vừa quay đầu.

Là một gương mặt có năm cái miệng, mồm mở to như chậu máu, con ngươi đỏ như máu phản chiếu ra bóng dáng gầy yếu bất lực của cô ấy.

Đường Tâm sợ hết hồn, ngồi trên giường không động đậy được, trơ mắt nhìn gương mặt có năm cái mồm từ từ đến gần mình, sau đó gặm tóc mình.

Xoẹt một tiếng, quái vật năm mồm cắn đứt một nửa mái tóc của cô ấy một cách dứt khoát, sau đó cười khanh khách rồi đứng lên.

Cũng ngay lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa.

"Cốc cốc cốc" tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo đó là một giọng nói dễ nghe: "Mở cửa."

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhWhere stories live. Discover now