Chương 68: Nửa đường gặp Trình Giảo Kim

188 15 0
                                    

Lá cây bị gió thổi đi phát ra thanh âm sàn sạt, cách đó không xa còn có tiếng cửa gara mở, Kiều Sâm đều nghe được rõ ràng, anh thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình nhảy lên thình thịch, ngay cả hô hấp cũng bất giác mạnh hơn.

Kiều Cảnh An biểu lộ quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm anh cảm thấy vô cùng bất an, cứ như người trước mắt không phải là Kiều Cảnh An thường ngày. Chỉ cần cậu nói một câu, tất cả dũng khí của anh đều có thể tiêu tan.

Vương quản gia đứng bên ngoài gara, nghi hoặc nhìn hai vị thiếu gia đứng trong gara hai mắt nhìn nhau, chẳng lẽ hai anh em cãi nhau? Ông bắt đầu lo lắng mình có cần tiến vào khuyên giải một phen hay không.

Kiều Cảnh An tuy còn chưa hiểu rõ vị ca ca bây giờ của mình, nhưng cũng chưa từng thấy anh lộ ra loại thần sắc bất an không yên này, cậu đem sách nhét vào tay Kiều Sâm: "Trước kia em đã nói qua, nếu không người nào chịu ở cùng anh, em sẽ lấy anh." Chỉ là thần sắc trên mặt vẫn phong đạm vân khinh, cứ như loại chuyện đang nói không phải tình yêu cấm kỵ giữa hai huynh đệ, mà là nói buổi tối ăn cái gì.

"Tiểu An, em nói..." Trong tai Kiều Sâm, giọng điệu đã không còn là trọng điểm, trọng điểm là Kiều Cảnh An lại đối với lời nói của mình không có nửa phần phản cảm, hơn nữa còn nguyện ý ở bên mình. Toàn thân anh cứng đờ, đem sách để qua một bên, nắm chặt lấy vai Kiều Cảnh An nói: "Tiểu An, anh không phải đang nói giỡn với em, em có biết những lời này đại biểu cho cái gì hay không?"

Kiều Cảnh An gật đầu: "Em biết rõ, nó đại biểu cho từ nay về sau em phải nuôi anh, anh cũng phải nuôi em, hơn nữa chúng ta cả đời đều phải sinh hoạt chung một chỗ."

Tuy không phải đáp án mình muốn, nhưng chỉ cần như vậy Kiều Sâm đã thỏa mãn, ít nhất đối phương không thấy phản cảm, thậm chí không phản đối, tình yêu cũng có thể bồi đắp dần dần, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, thì sẽ có thời gian cả đời.

Dũng khí chỉ trong nháy mắt toàn bộ dâng lên, hơn nữa dường như có cảm giác vượt qua giới hạn.

Kiều Cảnh An thấy bộ dạng này của Kiều Sâm, trong lòng khẽ rộn rạo, khẽ sinh ra một tia ấm áp.

Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

"Nhị vị thiếu gia, các cậu đứng ở trong ga-ra đã lâu rồi, có cần tôi mang ghế đến cho các cậu không?" Cái gọi là không khí tốt đẹp, ngay sau khi Vương quản gia xuất hiện, lập tức tiêu tán đến hơn phân nửa, Kiều Sâm cầm lấy sách của Kiều Cảnh An, cố gắng che dấu sự vui vẻ trên khóe miệng cùng một tia thất vọng bị người ta cắt đứt chuyện tốt ở đáy lòng: "Không cần, chúng tôi lập tức ra ngoài."

Hai anh em vừa mới đi được vài bước, Vương quản gia lại mở miệng nói: "Đúng rồi, thiếu gia, hai chị em của An gia đến gặp cậu, hiện tại đang ở phòng khách chờ."

Kiều Cảnh An nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm, chuyện này, có tính là ca ca ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không?

Kiều Sâm cúi đầu liền thấy ánh mắt soi xét của Kiều Cảnh An, lông mày nhíu thật chặt, không khỏi cầm tay Kiều Cảnh An, trong tiếng nói kèm theo một chút nịnh nọt: "Tiểu An cùng anh đi gặp họ một chút."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Công tử biến bại gia tửWhere stories live. Discover now