Chương 58: Vô đề

179 14 0
                                    

Kiều Cảnh An cảm thấy thế giới này rất kỳ quái, nói ví dụ như xây khu nhà học cao như vậy thì ra không phải vì tiết kiệm, mà là cho những sinh viên đang phơi phới thanh xuân này dùng để nhảy lầu.

Cậu thấy không rõ vẻ mặt của nam sinh đang ngồi trên vòm mái nhà kia, nhưng nhìn bộ dáng run rẩy của cậu ta, Kiều Cảnh An không khỏi nghĩ, đây hình như là khu nhà thấp nhất trong trường, nếu thật sự muốn chết, sao lại chọn khu nhà thư viện luôn tấp nập người đến người đi?

Giữa trưa Kiều Sâm đưa cậu đến trường chưa được bao lâu đã vang lên tiếng chuông vào học, kết quả tiết thứ nhất mới vừa bắt đầu thì chợt nghe thấy có người nhảy lầu, tất cả sinh viên trong phòng học dường như đều muốn làm một sinh viên tốt, chạy tới "nhiệt tâm cứu trợ", cậu cũng chỉ theo tới nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Thấy cậu ta không ngừng nhắc tới tên ai đó, Kiều Cảnh An mới biết được, thì ra cậu bạn này đang thất tình, cảm thấy không thể có được tình yêu, vì vậy muốn dùng cái chết để nói cho cô gái kia biết lòng mình đối với cô có bao nhiêu kiên định.

"Thư viện có bốn tầng, từ độ cao này nhảy xuống chắc cũng được tính là nặng, nhưng khả năng người này ngã chết không lớn, bất quá cũng có 10% khả năng tử vong." Đây là suy luận của khoa vật lý.

"Ừm, từ phía trên ngã xuống, không biết máu lập tức phun ra ngoài hay sẽ tụ lại trong đầu nhỉ?" Người này có lẽ là sinh viên khoa pháp y.

"Không biết bạn này có tham gia hiến nội tạng hay không, gần đây tiêu bản không đủ dùng." Đây rất rõ ràng, là sinh viên khoa y học.

Bất kể là khoa gì, Kiều Cảnh An đều cảm thấy, những người này tựa hồ cũng không khẩn trương hay lo lắng, mà là mang theo loại tâm tư đi xem náo nhiệt, cậu ngẩng đầu nheo mắt nhìn người ngồi ở trên rào chắn, vẻ mặt rõ ràng không đồng tình.

"Thằng ngốc X kia cho rằng đây là trường quay của phim truyền hình sao?" Xà Khương cùng Lâm Thư đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An, Xà Khương không khách khí nói: "Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao, có nhất thiết phải huyên náo đòi chết đòi sống như thế không? Cũng không ngại làm chuyện dọa người."

Lâm Thư ngẩng đầu liếc nhìn: "Hai năm trước không phải còn lan truyền chuyện có người bởi vì không muốn rửa bát giặt quần áo nên đã nhảy lầu sao, lý do người này nhảy lầu coi như có ý nghĩa hơn một chút."

"Quả thực là quá đáng." Kiều Cảnh An không thể nhịn được nữa nói: "Cha mẹ cậu ta dưỡng dục cậu ta nhiều năm như vậy, cậu ta không biết báo đáp cho tốt cũng được, sao có thể vì một chút tình cảm mà tìm đến cái chết, cậu ta chưa từng nghĩ tới việc cha mẹ mình sẽ đau lòng sao? Quá ích kỷ." Kiều Cảnh An không đồng tình, nhíu mày, nếu cậu gặp phải bất hạnh, dù thế nào cũng sẽ không tự sát, nếu mình không còn nữa, ca ca nhất định sẽ thương tâm.

Tuy Kiều Sâm chưa bao giờ nói những điều này, nhưng Kiều Cảnh An cảm thấy được cậu ở trong lòng Kiều Sâm thật sự rất quan trọng, mà điều đó cũng không có quan hệ với chủ nhân trước đây của thân thể này.

Lâm Thư rất ít khi nhìn thấy Kiều Cảnh An thể hiện tâm tình rõ ràng như vậy, nghe cậu nói vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ngay cả Xà Khương cũng thấy bất ngờ, tặc lưỡi: "Kiều Cảnh An, không nhìn ra, cậu cũng có lúc nói chuyện không khách khí như vậy."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Công tử biến bại gia tửWhere stories live. Discover now