Chương 14: Nhị thiếu gia cũng có lúc u buồn

346 29 2
                                    

Vậy là thời gian Kiều Cảnh An đi học ở trường cũng đã trôi qua được một tuần và giờ là đến hai ngày nghỉ, vì thế Kiều nhị thiếu gia cảm thấy cuối tuần thật là một ngày kì diệu. Cậu cho rằng, phát minh vĩ đại nhất trên cái thế giới này có lẽ chính là ngày cuối tuần.

Vốn trước kia cảm thấy thế giới này hơi có vẻ táo bạo, nhưng hiện tại cậu đã dần dần hiểu được những cái hay của nó, ít nhất kiếp trước của mình cũng không có nhiều ngày lễ để có thể cho người ta nghỉ ngơi như thế này.

Kiều Cảnh An tắm rửa xong, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ôm một con McDull(nhà Sâm ca bi giờ tràn ngập McDull =.,=) xem TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim cổ trang, cậu mở to hai mắt, không thể tin nhìn một vị nữ tử ở hậu cung lén lút cùng thái y tại trong một góc vắng vẻ nào đó gặp mặt.

Kiều Sâm không vui nhíu mày, nữ diễn viên này bộ dáng chẳng có gì xuất sắc, tiểu tử này sao phải lộ vẻ kinh diễm như vậy? Anh bắt bẻ nhìn soi mói vào màn hình, chi phí đầu tư không đủ hùng hậu, tạo hình nhân vật không đủ đẹp, ngay cả diễn xuất của diễn viên cũng chỉ tạm chấp nhận được, có chỗ nào đáng làm cho thằng bé này lộ ra loại vẻ mặt đó? Chẳng lẽ mất trí nhớ xong, trình độ thẩm mỹ đối với phụ nữ cũng nhanh chóng giảm xuống gấp mấy lần?

Lúc thấy hoàng đế xuất hiện, cái cằm Kiều Cảnh An đã muốn rớt xuống đất, thì ra trong suy nghĩ của những người ở đây, hoàng đế đều mặc trang phục khó coi như vậy?

Kiều Sâm săm soi nam diễn viên không tính là tuấn tú kia, cau mày: "Tiểu An, ngày hôm nay biểu cảm của em thực quá phong phú."

Kiều Cảnh An vừa nghe, lập tức thu lại biểu tình kinh ngạc của mình, vội ho một tiếng rồi mới giải thích: "Em chỉ là cảm thấy có chút khó hiểu, làm bệ hạ cửu ngũ chí tôn có thể nào lại mặc trang phục đơn giản như thế. Còn có, thái y làm sao có thể tùy tiện cùng nữ tử chốn hậu cung nói chuyện riêng với nhau, đây là phim thần thoại sao?"

Kiều Sâm hí mắt: "Em chỉ là hiếu kỳ về điều này?" Anh nhíu mày: "Anh có thể chắc chắn nói cho em biết, đây không phải là phim thần thoại, nhưng lại có nhiều kỳ tích hơn cả chuyện thần thoại."

"Thực vậy sao?" Hiểu ra là mình lầm, Kiều Cảnh An lập tức 'cải tà quy chính': "Ca ca, anh có phiền chỉ giáo cho em một chút được không?"

"Không phiền, anh cảm thấy nghiên cứu những thứ này cũng rất hay." Kiều Sâm tán dương vỗ vỗ vai thiếu niên: "Phải biết rằng, biên kịch bây giờ... balabala" Từ biên tập phim giảng đến công việc của đoàn phim, từ công việc của đoàn làm phim giảng đến quy tắc ngầm, cuối cùng rốt cục giảng đến hòa bình thế giới cùng sự vận động của vũ trụ.

Kiều Sâm uống một ngụm trà, tuy anh cũng không hay uống trà, nhưng xét thấy trong nhà có thêm một người nào đó cứ nhìn thấy cà phê lại nói là thuốc Đông y, anh cũng muốn thử bỏ cái sở thích uống cà phê để nâng cao tinh thần, đỡ bị người nào đó vẻ mặt lo lắng hỏi anh có phải là thân thể xảy ra vấn đề gì hay không.

"Thì ra là như vậy." Dường như hứng thú của Kiều Cảnh An đối với bộ phim cổ trang này trong chốc lát đã biến mất hầu như không còn dấu vết, tay ôm McDull cũng bất giác chặt hơn, vốn nguyên là một con heo bông béo ú rất nhanh đã lõm xuống một vết.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Công tử biến bại gia tửWhere stories live. Discover now