Chương 12: Mất bao lâu để yêu một người?

Start from the beginning
                                    

"Không sao, việc công vẫn hơn việc tư!" Cô ngẩng đầu, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

Tưởng Tiêu Niệm nhìn thẳng, tiện thể liếc mắt nhìn phía sau Hàn Lạc Y trong chốc lát, đủ để nhận thấy khuôn mặt của hai người phục vụ, một người cầm thực đơn một người cầm khay đựng. Có vẻ bọn họ đều không còn chú ý về bên này.

"Mình bắt taxi cho cậu." Tưởng Tiêu Niệm vừa nói tay vừa đặt vài tờ tiền lên bàn rồi tiến về cửa ra vào.

Hàn Lạc Y thấy vậy cũng đi theo sau.

Cả hai rất nhanh đã bắt được một chiếc taxi.

"Lên xe về trước đi nhé, mình đã gọi người đến đón rồi." Cánh cửa xe mở ra, Hàn Lạc Y cũng không từ chối mà ngồi vào. Cuối cùng cả hai vẫy tay một cái rồi xe chạy mất hút.

Từ lúc ra khỏi nhà hàng ấy, Hàn Lạc Y không nói một câu nào. Tưởng Tiêu Niệm cũng nhận ra.

***

Hàn Lạc Y về đến Trầm Sơn. Vừa bước xuống taxi, cô định giơ tay bấm chuông cửa thì đột ngột rụt tay, bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung. Hàn Lạc Y đứng thẫn thờ một lúc rồi quyết định đẩy cổng sắt lớn bước vào.

Nghĩ lại thì đây vốn là nơi cô bắt đầu sống từ khi chuyển đến Bắc Kinh, cô còn gì phải e dè mà phải bấm chuông nữa chứ.

Từ hôm dọn vào Trầm Sơn ở tính tới nay cũng được mấy tháng. Tuy không lâu nhưng từ giờ khắc Hàn Lạc Y mạnh dạng đẩy cổng sắt bước vào trong, cô biết mình thật sự đã coi đây là nhà.

Trong nhà không có ai, vào giờ này bà Châu Sa cũng thường đi siêu thị. Hàn Lạc Y bỗng thấy buồn tẻ, cô vốn ít bạn bè từ nhỏ khi còn ở Thâm Quyến cũng chỉ giữ mối quan hệ bạn bè học cùng lớp, cùng trường chứ chưa một ai gần gũi như Tưởng Tiêu Niệm. Đến Bắc Kinh rồi nghĩ lại mới thấy thật đáng tiếc. Theo lý mà nói ở độ tuổi đó cô nên kết giao nhiều bạn bè hơn, tìm cho mình nhiều hơn một người có thể tâm sự hay một người bạn tâm giao.

Ba mẹ Lăng Vũ Tước đến thăm cô, ở lại một đêm rồi cũng bận đi công tác Hoa Kỳ.

Hàn Lạc Y lặng lẽ bước vào một căn phòng trên lầu, tuy nhỏ nhưng cửa kính nhiều khiến cho không gian không bị ngột ngạt ngược lại còn thoải mái, dễ chịu. Bên trong chưa được trang trí gì, chỉ có vài bức vẽ vẫn còn cuộn tròn nằm lăn lóc cùng một giá vẽ bằng gỗ. Ánh nắng rọi xuyên qua cửa kính làm sáng bừng cả căn phòng.

Cô tiến đến bên một chiếc hộp gỗ sẫm màu, trông cũ kĩ. Hàn Lạc Y nhẹ nhàng mở khoá nó, bên trong là màu và cọ vẽ cùng với bức tranh được cuốn gọn vào một góc. Cô lấy nó đặt lên giá vẽ rồi nhìn nó một hồi lâu.

Là một bức tranh chân dung của một cậu bé khôi ngô đang cười rất ôn tồn ấm áp, cô vẫn chưa cho nó một màu sắc nào ngoài hai màu đen trắng.

Bức tranh này đã rất lâu không được cô chạm vào, có vẻ là từ khi nó được hoàn thiện. Cũng bởi vì cô luôn cất nó vào một góc.

Đã rất lâu cô không còn nhớ mình đã bằng cách nào mà vẽ được cậu bé ấy. Giống hệt như trong giấc mơ của cô...

Đến cả chất liệu giấy cũng khác với những bức tranh còn lại.

Loveless marriage - Mỷ CẩnWhere stories live. Discover now