Chap 15

72 19 0
                                    

Một tuần nhàm chán trong bệnh viện cứ thế trôi qua, chất độc trong người Byulyi cũng đã thanh lọc hoàn toàn nên cô được trở về cuộc sống thường ngày, tuy nhiên vẫn phải chú ý ăn uống và Jin là người phụ trách việc nấu nướng cho cô, appa Moon và Um...

Deze afbeelding leeft onze inhoudsrichtlijnen niet na. Verwijder de afbeelding of upload een andere om verder te gaan met publiceren.

Một tuần nhàm chán trong bệnh viện cứ thế trôi qua, chất độc trong người Byulyi cũng đã thanh lọc hoàn toàn nên cô được trở về cuộc sống thường ngày, tuy nhiên vẫn phải chú ý ăn uống và Jin là người phụ trách việc nấu nướng cho cô, appa Moon và Umma Moon thấy anh cùng đám bạn thân của Byulie chăm sóc con gái mình tận tình như vậy cũng yên tâm, tiếp tục trở lại công việc, vừa sáng sớm đã phải bay sang Nhật dự sự kiện cũng như giải quyết nốt công việc bên đó. Byulyi ngồi trên bàn ăn, tay chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, lướt một cách thuần thục trên bàn phím cô không ngừng mỉm cười khi nhắn tin với cô bạn thân của mình, trong một đoạn chat của hai đứa bạn thân cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ gói gọn mọi chuyện ở cuộc sống hằng ngày của cả hai, những cuộc tán gẫu, kể về cách mà Jin quan tâm chăm sóc cô thế nào cho Heeyeon nghe, dù biết mình phải ăn cẩu lương nhưng Heeyeon thấy cô hạnh phúc như vậy bản thân mình ít ra cũng thấy yên tâm hơn về Moonbyul phần nào với cả bạn cô thì chẳng giỏi chăm sóc bản thân, nấu nướng thì chỉ thuộc vào hàng cơ bản đủ dùng chứ không phải cao siêu gì mấy, giờ có người chịu nấu nướng, tận tình lo lắng cho cô như vậy lại càng tốt chứ sao cơ mà giờ Ahn Heeyeon cô được nhàn hạ nghỉ ngơi thế này, không phải chạy dọc chạy xuôi lo lắng cho đứa bạn thật thoải mái ah~......Sau thời gian buôn đủ mọi chuyện trên đời qua khung chat, cuối cùng cả hai cũng im lặng, Heeyeon phải đi làm việc của mình còn Moonbyul vẫn ngồi đó, chỉ khác là cất điện thoại sang một bên nhìn Jin từ gian bếp rộng bước ra với một bát cháo nóng và sữa"Byul ah, mau ăn đi, cẩn thận cháo còn nóng!" Cô mỉm cười nhận lấy bát cháo từ tay anh trong khi anh ngồi xuống cái ghế đối diện, cô mím môi đưa mắt nhìn anh, mở lời đầy ngại ngùng có chút trẻ con "Cậu đút cho tớ được không..." Jin mở to mắt một cách ngây thơ sau đó liền ánh lên vẻ cợt nhả, cười khúc khích trả lời "Từ bao giờ mà cậu lại trở lên nhõng nhẽo như thế? Byul ah~" Nghe anh nói vậy mặt cô nóng lên, bĩu môi cầm lấy cái thìa trước mặt, thật không ngờ là anh sẽ trêu đùa như thế, có biết nói vậy thật sự Moonbyulyi cô ngại lắm không? Người ta đã tạo dựng cơ hội cho cậu như vậy rồi còn không biết đường nắm lấy! "Kim Seokjin cậu là đồ ngốc!" Cô tự nhủ trong đầu vì sự thiếu lãng mạn của anh, Jin thấy dáng vẻ hậm hực đáng yêu như em bé của cô chỉ đưa tay ra phía trước lấy cái thìa và bát cháo trong tay cô khiến Byulyi không khỏi bàng hoàng, sau đó anh đưa phần cháo nóng được thổi kĩ càng đến trước cái miệng nhỏ xinh của Byulie "Rồi giờ cậu có ăn không hay là để tớ hôn mới chịu?" Jin hỏi cô một cách đe dọa, Byulyi nghe anh nói rõ từng chữ thế cũng rùng mình, mở miệng để anh cho cháo vào, Jin thấy thái độ cô như thế liền cười nhỏ rồi lấy tay lau vết dính trên khéo miệng của Byulie rồi lại cho cô ăn tiếp một cách ôn nhu, nhẹ nhàng... Nhìn gương mặt Jin bây giờ là cô lại đứng hình, lúc nào quan sát cận mặt anh là cô không còn tự chủ được bản thân nữa, tại sao trên đời lại có người đẹp như tượng, hoàn hảo mọi thứ như vậy chứ? Càng nhìn cô càng bị mê hoặc bởi nét đẹp y trong truyện này, cô nên gọi anh ví với thứ gì mới phải với cái nhan sắc này đây?
Bên chỗ Heeyeon, chân cô chậm rãi bước ra từ trong một quán cafe, khuôn mặt nhìn cái điện thoại trên tay một cách chăm chú mà chả để ý điều gì diễn ra xung quanh,cho tới khi... "Tôi xin lỗi" Một người đàn ông to lớn va phải cô, sau đó quay lại xin lỗi bằng một ánh mắt lạnh lùng, Heeyeon nhìn thế cũng có chút sợ hãi, mỉm cười tỏ ý không sao, định đi tiếp thì người đàn ông lạ mặt kia từ sau gọi lớn "Khoan đã!" Nghe tiếng nói trầm trầm kia vang lên cô không khỏi rùng mình, từ từ quay lại nhìn hắn "Cô có thể cho tôi biết phố Hongdae ở đâu không, tôi mới từ tỉnh ngoài vào nên chưa rõ" Nghe thế, cô thở một cách nhẹ nhõm đúng là làm người ta hết hồn mà, cô còn tưởng mình sắp bị cướp đồ nữa chứ, mà giữa nơi đông người thế này trộm cướp sao dám ló mặt ra hoành hành, vẫn là cô giỏi suy diễn, thế rồi cô mới bỏ mọi phòng thủ bước gần chỗ hắn, chỉ đường một cách tận tình trong khi hắn nhìn cô đầy tính toán,gian xảo lên tiếng "Tôi chưa hiểu lắm, đây là điện thoại của tôi, cô có thể nhìn vào đây chỉ giúp tôi được không? Tôi khá mù công nghệ...." Hắn đưa điện thoại ra cho cô xem, Heeyeon cũng không nghi ngờ gì, chỉ tay vào màn hình điện thoại, nào ngờ đầu cô bắt đầu đau đớn, ánh sáng gần như mờ đi, cứ thế mắt cô cụp lại, ngất đi trong vòng tay hắn, hắn nhìn quanh nhoẻn miệng cười đắc ý rồi bế cô lên một chiếc xe gần đó như đợi sẵn, Moonbyul lúc này bước từ một shop quần áo đối diện nhìn cô gái kia liền nhận ra ngay là Heeyeon, thấy cô bị một người đàn ông lạ bế đi như thế khiến Moonbyul cô không khỏi lo lắng, chạy thật nhanh tới ngăn cản nhưng chẳng kịp. Lúc này cô mới hốt hoảng tìm điện thoại ra gọi cho Jin một cách đầy hoảng loạn, nghe chuyện Heeyeon không ổn cùng với giọng cô có vẻ gấp gáp như vậy anh nhanh chóng chạy ra, vừa đi vừa gọi cho Ken "Heeyeon không ổn rồi đến ngay trước cửa shop Starlight rồi tính" Ken nghe Jin nói như thế định hỏi lại nhưng anh đã tắt máy, nhanh chóng lấy áo chạy ra xem sao nhưng cũng không quên gọi cho Sandeul và Baro tới giúp. Giờ cả Ken và Jin đều đứng trước shop Starlight, Byulyi bình tĩnh kể toàn bộ sự việc cho họ nghe, Ken rùng mình, sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với Heeyeon. Sau đó Ken bắt đầu tra định vị GPS được cả nhóm bạn cài trên điện thoại mỗi người phòng lúc lạc nhau còn dùng đến, họ lên một taxi mới bắt được, chỉ hướng cho người lái đầy vội vã, cuối cùng họ đứng trước một khu rừng khá hẻo lánh, âm u và rậm rạp..... Jin cùng Byulyi cẩn thận lần đường đi trước, Ken theo sau quan sát cũng như báo địa điểm cho Sandeul và Baro,kêu cậu dùng định vị tìm họ.
Vào sâu trong khu rừng âm u và có phần rùng rợn, tiếng bước chân của họ trên con đường đất rụng đầy lá cây và củi khô, mỗi lần họ nhẵm phải mấy cái cây nhỏ héo tàn chúng kêu lên một tiếng giòn tan đầy ma mị cho dù giờ đang là buổi sáng, họ run rẩy bám sát vào nhau đi từng bước nhẹ nhàng, Jin đi trước cố hắng giọng trấn an tinh thần hai người kia, tay nắm chặt Byulyi sau lưng, Ken cũng vậy bám vào cổ tay của cô đầy sợ hãi, lo lắng cho Heeyeon.... theo như định vị họ giờ đã đứng khá gần một căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ kĩ, bên trong văng vẳng tiếng thét đau đớn của Heeyeon, càng nghe mà cả ba người càng xót, chỉ muốn nhảy vào vạch mặt cái tên ác độc kia xem là ai cơ mà Heeyeon có gây thù hằn gì với ai đâu? Sao lại thế này được, có nhầm lẫn gì ở đây không? Cả ba nhìn nhau thì thào khó hiểu nhưng vẫn núp sau bụi cây to cạnh nhà, sau vài phút thảo luận họ gật đầu đồng tình với ý kiến của Jin sau đó chạy vào để đánh lạc hướng, khống chế con người trong kia. "Đáng lí ra tôi cũng không muốn bắt cô làm gì! Nhưng cô đã biết chuyện tôi hạ độc Moonbyul nên tôi đành phải làm vậy để thoát thân thôi, nếu như tôi có chết ở đây thì cũng phải lôi cô theo!" Cô ta nói đầy nham hiểm, nâng cầm Heeyeon lên, mạnh mẽ lau vào khóe miệng đã rỉ máu của cô "Tôi thật sự cũng không muốn giết cô đâu.. những nhìn xem, tất cả cũng là do tính nhiều chuyện của cô thôi! Nếu như cô chịu đưa ống tiêm cho tôi tại quán cafe rồi im lặng chả phải giờ cô không phải ngồi đây rồi sao?" Ả nói tiếp, mạnh mẽ bóp chặt cằm cô, Heeyeon dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ả nhưng tay bị trói chặt nên không phản kháng lại được. Đúng là vài phút trước sau khi cô nhắn tin với Byulyi xong liền nhận được một lời hẹn từ số lạ, đầu tiên cô có phần lưỡng lự nhưng sau đó liền lấy áo khoác ra ngoài, nào ngờ rằng người hẹn là Min-Joo, cũng vừa đúng lúc cô muốn gặp ả ta, khi thấy ả ngồi tại cái bàn mà ả hẹn cô, Heeyeon cau mày khó chịu, không chần chừ ra hỏi nhưng chỉ vừa đủ cho cả hai nghe, Min-Joo vẫn cãi cố, đòi ống tiêm từ tay Heeyeon khi cô đưa ra trước mặt ả, thấy ả không chịu khuất phục cô tức tưởi đứng dậy khỏi ghế mà bỏ đi, nào ngờ được rằng người cô gặp ngoài đường lại là tên tay chân do ả nhờ bắt cô lại để bịt miệng Heeyeon, không cho cô đi nói mọi sự thật, để rồi giờ cô bị bắt tới đây, để mặc ả đánh đập không thương tiếc.....
Jin nghe mọi câu nói thoát ra từ miệng Min-Joo hai tay nắm thành quyền, mắt trừng lên đáng sợ, vậy là mọi suy nghĩ của anh đã đúng, đứng sau tất cả mọi chuyện đều là Min-Joo, thấy cảnh chướng mắt này anh không chịu được nữa, mặc sự ngăn cản của hai người kia, nóng vội tiến đến nắm chặt cổ tay cô ta kéo lại đối mặt mình rồi quát lớn "Tại sao cô phải làm vậy chứ?" Min-Joo thất thần, chưa khỏi hoảng hồn trước hành động của anh, ngay cả Heeyeon ngồi đó cũng vậy, hai người đứng sau kia liền chớp thời cơ ra cởi trói cho Heeyeon, Min-Joo sau khi ổn định lại lí trí liền hắng giọng "Không phải là vì tôi yêu cậu?" Cô ta nửa hỏi nửa trả lời, nghe thấy Jin thở gắt, trừng mắt nhìn ả "Yêu tôi mà cô làm những thứ dơ bẩn như vậy à? Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi! Cô không hiểu được sao?" Min-Joo nhoẻn miệng cười lớn trước lời nói của anh, mỉa mai đáp lại "Ừ! Tôi không hiểu! Không hiểu nên tôi mới đâm đầu vào yêu cậu làm tất cả những thứ này vì cậu! Cậu không thích chúng?" Jin cau mày, bóp mạnh tay cô ta đáp lại, cô ta có biết xấu hổ không vậy? Đã làm nên những chuyện trơ trẽn này rồi còn hỏi anh có thích không "Đừng cố gắng níu kéo một sợi dây đã đứt, tình cảm của chúng ta vốn đã nguội lạnh từ lâu rồi! Tất cả cũng do cô thôi!" Nói rồi anh mạnh bạo đẩy cô ta sang một bên khiến ả ngã xuống nền đất đầy đau đớn rồi anh tiến thẳng đến giúp Byulyi và Ken đỡ Heeyeon dậy, gương mặt Byulie vẫn ngỡ ngàng vì hành động của Jin hồi nãy, ngược lại anh chỉ để lại cho cô một thái độ lạnh lùng, thản nhiên như không có gì, lúc này tên tay chân của Min-Joo chạy tới, tay cầm một cây gỗ không hẳn lớn đập mạnh vào người Jin khiến anh khụy xuống, Byulyi cũng vì vậy để Heeyeon lại cho Ken, chạy ra đá phăng cái cây hắn đang cầm rồi đẩy ngã tên đó, tay cố gắng đỡ Jin đứng lên, bấy giờ chẳng ai để ý Min-Joo ngồi trong góc rút con dao sắc ra nhắm vào Heeyeon, theo phản xạ, Ken liền quay ra đỡ nhát dao đó giúp cô rồi gục vào vai cô thở gấp, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, Moonbyul giằng co con dao trên tay cô ta, Jin thì đang khống chế tên chân tay của ả nên không để ý tới Byulyi, một chút nữa thì cô là nạn nhân dưới nhát dao thứ hai của Min-Joo rồi, may mắn thay, lúc này từ ngoài có người đập mạnh vào ả ta khiến ả lần nữa ngã xuống đất, Hứa Giai kì cùng Sandeul và Baro bước vào, theo sau còn có cảnh sát, hai người kia bước đến giúp đỡ Ken và Heeyeon còn cô thì chạy ra chỗ Jin, Baro thấy Ken có vẻ không ổn liền gọi xe cấp cứu. Trong khi đó, cảnh sát tiến đến khống chế Min-Joo không may để cô ta đánh lừa chạy mất, tất cả cảnh sát dặn bảy người ở yên trong đây còn họ sẽ đuổi theo Min-Joo, vừa men ra phía bìa rừng, Min-Joo cười lớn, tưởng rằng mình đã thoát được không ngờ từ đâu một ô tô con lao tới đụng chúng ả, khiến ả ta nằm bất động trên đường, máu chảy lênh láng, người trong xe hoảng hốt chạy ra xem sao, cảnh sát từ trong cũng đi xem xét tình hình, đợi xe cấp cứu tới sẽ đưa ả đến bệnh viện, còn người lái xe kia phải theo họ về đồn làm việc.... Một lúc sau, xe cấp cứu đến, đưa Ken và Min-Joo đi, Heeyeon cùng Baro và Giai kì chung một xe đến bệnh viện, Jin và Moonbyul cũng bắt xe theo sau.
Vừa đến nơi, Ken nằm trên xe đẩy đau quằn quại, miệng vẫn cố gắng nói trấn an Heeyeon chạy theo "Tớ... yêu.. cậu.. Heeyeon ah!" Sau lời nói đó anh liền bất tỉnh, cô nghe thấy như vậy nước mắt cứ thế tuôn ra, nắm chặt tay anh, miệng không ngừng gào khóc "Cậu không được bị sao cả! Tớ còn chưa kịp đồng ý mà.. Kenie!" Lúc này đã đến trước cửa phòng cấp cứu, y tá kêu cô ở ngoài để đưa Ken vào trong, cô đứng đó thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên phòng, Moonbyul cùng bốn người kia từ sau chạy vào, khuyên cô về thay áo với nghỉ ngơi vì giờ chiếc áo trắng của cô đã bê bết máu tươi nhưng Heeyeon không nghe cũng không trả lời họ, Moonbyul đành hết cách, dìu cô ra ghế ngồi.... "Sao em biết anh chị đang gặp nạn?" Sau vài giây im lặng, Moonbyul quay sang hỏi Kikixu, nghe thế cô cũng nhanh miệng đáp "Là anh Sandeul và Baro gọi cho em biết... mà không phải em đã nói lúc trước rồi sao? Nếu chị có chuyện gì thì báo em mà!" Byulyi gật đầu, mở miệng nói đầy bối rối "Xin lỗi... vì chị hơi hoảng! Cảm ơn em đã đến" Nghe câu nói đầy chân thành của Moonbyul, cô gái họ Hứa cười trừ, ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu sau đó bầu không khí lại trở nên căng thẳng và chìm trong lo lắng, đặc biệt là Heeyeon vẫn ngồi bất động ở đó, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả khóc cũng không còn nước mắt mà khóc... Moonbyul thấy cô cứ chưng vẻ mặt đó nên có chút lo lắng,trong lòng cô như nhói lên một nhịp, cô suy nghĩ một chút rồi lấy chai nước cạnh đó qua ngồi cùng Heeyeon, nhẹ giọng hỏi đầy quan tâm "Này! cậu có muốn uống nước không Heeyeonie?"Nghe tiếng Byulie sát bên tai, cô chỉ ngoảnh lại lắc đầu, giờ quả thật cô chẳng có tâm trạng gì để ăn uống nổi, về nhà thay đồ cũng không chịu, cứ mặc bản thân như vậy ngồi trước phòng cấp cứu, chẳng để tâm đến ánh nhìn kì lạ mà mọi người dành cho mình từ lúc mới vào,suy nghĩ cô giờ đây chỉ chứa chấp hình bóng của Ken cũng như trí não không ngừng lặp đi lặp lại câu nói mà cậu thộ lộ với cô khi còn trên xe đẩy vào phòng cấp cứu"Tớ... yêu.. cậu.. Heeyeon ah!"

[𝔽𝕌𝕃𝕃] ℂậ𝕦 𝕟𝕙ấ𝕥 đị𝕟𝕙 𝕡𝕙ả𝕚 𝕝à 𝕓𝕠𝕪𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕 𝕔ủ𝕒 𝕥ớWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu