Chap 6

87 20 0
                                    

Bên phía Jin, anh vẫn đang chạy dọc xuôi tìm kiếm cô, trời tối như vậy mà cô lại mất tích càng dấy lên trong anh nỗi lo lắng, ra đến trước sân lớn của nhà tổ chức sự kiện, anh thấy có vài học sinh đang bàn tán gần đó mới chạy ra hỏi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bên phía Jin, anh vẫn đang chạy dọc xuôi tìm kiếm cô, trời tối như vậy mà cô lại mất tích càng dấy lên trong anh nỗi lo lắng, ra đến trước sân lớn của nhà tổ chức sự kiện, anh thấy có vài học sinh đang bàn tán gần đó mới chạy ra hỏi.
"Cô ta quả thật ghê tởm và xấu xí"
"Nhìn những vết mần đỏ trên mặt cô ta xem...nhìn như là một con quái vật vậy"
"Nên tránh xa cô ta ra...mau vào trong thôi " Các học sinh chỉ trỏ tay ra hướng cổng thì thào với nhau.
"Khoan đã cho tôi hỏi các cậu có thấy một cô gái tóc nâu, mặc một chiếc váy màu xanh thẫm nhạt dài qua đầu gối ở gần đây không ?? " Jin chạy ra chỗ họ rồi cất giọng băng lãnh. "Ý cậu là cô gái kinh tởm ngoài cổng sao?? "
"Nghe lời khuyên của chúng tôi nên tránh xa cô ta đi,nhìn như là một con quái vật với vết mẩn đỏ trên mặt " Nói rồi họ đi vào trong, bỏ lại anh chết lặng tại chỗ, sau đó anh cũng quyết định chạy ra cổng xem thử và người đấy đúng thật chính là cô....
Nguyên nhân cô đứng ở đấy chả là vì ly nước Việt quất mà Jungsoo đưa cho cô bên trong có chứa một ít nước nho, khi cô vừa uống xong được một lúc nó bắt đầu phát tác dụng,cô cảm thấy khó chịu, ngứa ran khắp người, biết có gì đó không ổn sắp xảy ra, cô nhìn xung quanh tìm Jungsoo nhưng không thấy mới chạy nhanh ra ngoài cổng trước, đứng ngoài đi lánh nạn được vài phút thì có một đám nữ nhân đi ngang qua chế nhạo cô khiến cô sợ hãi hơn rất nhiều, vẫn cố gắng chịu đựng, cầm được nước mắt, nhìn ngoài cô có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra cô rất yếu đuối, sẽ khóc dù chỉ là điều nhỏ nhất.
"Moonbyul-yi!!"Anh gọi lớn, nắm chặt lấy cổ tay cô.
"Jinie......có phải bây giờ nhìn tớ xấu xí lắm có đúng không?? tớ ghê tởm giống con quái vật mà họ nói...phải không?? " Cô nhìn anh,rút cổ tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy nó, giọng run rẩy sắp vỡ ra.
"Byulie ah...không phải như vậy, cậu chỉ là bị dị ứng thôi...đừng nghe họ nói. " Jin trả lời, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô vì sợ cô hoảng loạn mà chạy mất.
"Không phải??.. cái dung mạo này đáng chê cười lắm chứ gì, là cậu đang cười nhạo tôi đúng không??haha..." Cô ngập ngừng cười mỉa mai, không cầm nổi nước mắt mà khóc lớn, dù anh dỗ thế nào cũng không ngưng đành để cô khóc trong vòng tay của mình một lúc, bây giờ anh mới biết được cô yếu đuối đến nhường nào, khi đã định hình lại tâm trạng, cô ngưng khóc, rời khỏi vòng tay rộng lớn của anh, loạng choạng đứng cách xa Jin nhưng vì quá mệt nên cô đã ngất đi, Jin đỡ lấy cô, bắt một chiếc taxi gần đó để về nhà của Byulyi.
Bên phía Ken đã tới nhà Heeyeon Ken nhận ở lại chăm sóc cô, Sandeul hiểu chuyện nên kéo Baro về nhà.Vừa xuống khỏi Taxi, Ken đỡ Heeyeon ra ngoài cẩn thận mới đưa vào. Trong nhà, bố mẹ Heeyeon đang ngồi tại phòng khách nhìn thấy con gái mình bị thương cần sự hỗ trợ từ Ken để đi được liền lo lắng. Mẹ cô một hai đòi đưa đến bệnh viện nhưng vì bố cô biết vết thương cũng không mấy nặng,mấy ngày nữa là phục hồi, cứ để cô nghỉ ngơi ở nhà là tốt nhất, đã vậy cô mới về từ vũ hội. Lần đầu thử sức với Ballet bị chấn thương cũng là điều bình thường với cả cô không thích ở bệnh viện, chỉ có bố cô mới là người hiểu rõ từng chi tiết về cô, Ken dù rõ đã có bố mẹ cô ở nhà, hai người sẽ chăm sóc Heeyeon, nhưng tính Heeyeon hay cần này cần kia, rất nhiều thứ sợ phiền đến bố mẹ cô nên anh xin phép ở lại giúp họ chăm sóc, vừa có lí do chiếm được trái tim "Crush" vừa có lí do chiếm được cả thiện cảm của "bố mẹ vợ tương lai", xem ra một công đôi việc quả nhiên là quá lợi cho anh rồi còn gì, bố mẹ Heeyeon đều biết Ken là bạn thân nhiều năm của cô, biết cậu là người đàng hoàng, tử tế, luôn hết lòng vì bạn bè liền đồng ý cho cậu ở lại mà không một chút do dự, chỉ chờ có vậy, môi anh cong lên tạo thành một nụ cười, nhẹ nhàng dìu Heeyeon lên tầng trên, có lẽ đêm nay anh sẽ ngủ ở ghế nhưng không sao cả, được cạnh bên chăm sóc một Heeyeon bị thương cũng tốt mà, vì mục đích "chiếm được trái tim mĩ nhân" nên chịu khổ một xíu cũng chẳng sao. Ở một diễn biến khác, hiện tại, Jin đã đến nhà của Byulyi từ lâu vì nhà cô khá gần nơi tổ chức sự kiện, lí do mà anh biết được nhà của cô ư?? Chính anh đã thông báo tình hình của Moonbyul cho Sandeul, nhờ cậu đưa địa chỉ nhà, tới nơi thì anh tìm trong túi xách của cô chìa khóa, được biết thêm là bố mẹ cô đã đi công tác từ tuần trước nên anh cũng vơi đi nỗi lo phần nào, nhẹ nhàng cõng cô trên lưng, tay kia đưa chìa khóa vào mở cửa, anh nghĩ bản thân giống một tên trộm hay gì đó tự cười một chút nhưng rồi cũng không quan tâm tới suy nghĩ ngu ngốc của mình nữa, cõng cô lên tầng hai tìm phòng ngủ, kể ra là anh đã quên hỏi Sandeul phòng của cô, giờ anh đang đứng giữa hàng lang rộng lớn được trải dài, liếc nhìn xung quanh một chút. Anh đưa cô vào căn phòng gần cầu thang được chọn một cách ngẫu nhiên, vào trong Jin đặt cô xuống giường. Đảo mắt quanh căn phòng với tone màu trắng là chủ đạo, một vài đồ vật thì thấp thoáng màu đen, có bàn học và một kệ sách lớn, tủ quần áo để gần bức tường bên trái, căn phòng khá rộng, được bày trí đơn giản nhưng hiện đại, sạch sẽ và gọn gàng, trầm ngâm một chút, đập vào mắt anh là hình ảnh năm cô 14 tuổi được đặt trước đầu giường, bức ảnh có vẻ đã được chụp khá lâu rồi. So bức ảnh cũ với hiện tại cô đã khác rất nhiều, trước cô để mái ngố đen dày,tóc được ép thẳng, cô có vẻ mũm mĩm hơn và... "Thục nữ" hơn còn so với hiện tại, cô vẫn để tóc dài, nhưng thay vì mái ngố đen bóng thì mái cô giờ để thưa và được rẽ sang một bên, để lộ chán đầy cá tính, các đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ ràng, không biết đây là lần thứ mấy anh bị cô mê hoặc nhìn chằm chằm vào cô nữa. Jin đứng đơ người một lúc, mới nhận ra mình phải đi tìm thuốc, anh mở ngăn kéo, tìm khắp nơi mà cho anh hy vọng tìm được những viên thuốc dị ứng,may mắn thay, trong hộc bàn học có một hộp lớn, bên trong chứa rất nhiều thuốc và đồ y tế khác được xếp gọn gàng anh nhanh chóng lấy ra một vỉ thuốc nhỏ, một lọ thuốc bôi ngoài da để trị vết mẩn đỏ do dị ứng rồi nhanh chóng cất trở về chỗ cũ, rót một cốc nước vừa phải tại một chiếc bàn nhỏ khác, để nó lên bàn cạnh đầu giường, tay chăm chú bôi thuốc lên làn da trắng mịn của Byulyi. Có lẽ giờ đã xong hết mọi việc, Jin thở phào nhẹ nhõm, hài lòng với kết quả của mình, kéo một cái ghế gần đó, lần nữa anh lại bị nét đẹp của Byulyi kéo vào ảo mộng. Mắt không rời dù chỉ một xen-ti khỏi gương mặt kiều diễm đó, thời gian dần trôi qua, giờ đã là 1 giờ đêm, có vẻ mải ngắm nhìn cô mà anh thiếp đi lúc nào không hay, nghe tiếng lạch cạch, anh dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang cố gắng lấy cốc nước trên bàn có vẻ vì không muốn đánh thức Jin nên cô gần như giữ nguyên tư thế, nửa ngồi nửa nằm, không dám nhúc nhích vì Jin đang nằm trên chăn, thấy vậy anh lấy cốc nước đưa cho cô tay kia thì cầm thuốc để cô uống.
"Có vẻ đã đỡ hơn rồi!!" Anh nói nhỏ, xem xét khuôn mặt cô, ngược lại, cô không lên tiếng tay vẫn nắm chặt chiếc cốc nhìn chăm chăm vào mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo. Lúc sau Byulyi mới mở lời "Sao cậu biết được nhà tớ cũng như phòng ngủ của tớ??"
"Sandeulie đã cho tớ biết còn... Đây là phòng ngủ của cậu sao ?? Tớ chỉ mở đại thôi " Anh nửa hỏi nửa trả lời. "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà, xin lỗi vì tớ đã lớn tiếng với cậu cũng như làm phiền cậu như vậy" Cô cúi mặt, để cốc trên mặt bàn tay lại nắm chặt tấm chăn bị nhàu nát.
"Không sao!!"
"Jin ah......tớ biết tớ hỏi điều này là thất lễ nhưng mà cậu có thể cho tớ biết Min-Joo và cậu là gì của nhau được không??" Giọng nói cô ngập ngừng cẩn trọng lên tiếng.
"Là...người yêu cũ...chỉ vậy thôi, dù sao tớ cũng không còn tình cảm với cô ta nữa, con người đó không xứng đáng!! " SeokJin gắn từng chữ đầy căm phẫn, hai tay đan chặt vào nhau... Mặc dù nghe xong Moonbyul cô vẫn nghi ngờ lời nói nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa, gương mặt cô rơi vào trầm lặng. Nếu như bây giờ Jin không để ý ai cả, chả phải là một cơ hội tốt để cô và anh cùng tạo ra một khởi đầu mới sao?? Byulyi tự hỏi vì cô vẫn nhớ lời cảnh báo của Heeyeon nhưng khi đã chọn ra quyết định của mình, cô định thần lại một chút tự dặn lòng "Nếu đánh liều thú nhân tình cảm với cậu ấy nhỡ đâu lại có kết cục tốt thì sao nào??" nghĩ một hồi, cô máy môi,lắp bắp mở miệng tự nghĩ rằng: "Tại sao nói lời yêu một người lại khó thế này cơ chứ?? hay có phải do mình hèn nhát không đủ dũng cảm thú nhận với cậu ấy??" Jin nhìn sắc mặt cô chuyển màu, chân mày có nhăn lại, lên tiếng hỏi Byulie "Có chuyện gì sao?? Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à??" Từng câu từng chữ thể hiện sự quan tâm của Jin lọt hết vào tai cô. Byulyi chỉ lắc đầu, giọng điệu quả quyết đầy chân thành thốt lên rõ ràng "Jinie tớ đã thích cậu từ lâu rồi, sau bao nhiêu thời gian tớ thầm thương trộm nhớ cậu tương tư về cậu, tưởng tượng mọi thứ về hai chúng ta sau này đến bây giờ tớ không thể nhịn được tình cảm của mình nữa, nhìn thấy cậu cười đùa với người con gái khác, tớ cảm thấy rất đau, tớ sợ cậu bị người ta cướp mất, vì ngoài kia còn nhiều cô gái xinh đẹp giỏi giang hơn tớ cũng sẽ khiến cậu phải lòng mà, đúng không?? Nên cậu có đồng ý làm bạn trai tớ chứ?? Jin ah??" Nghe từng câu chữ dõng dạc phát ra từ miệng cô. Jin đơ người, cái tình huống này thật sự anh còn chưa chuẩn bị tinh thần, chưa có suy nghĩ kĩ vì sợ đây là một bước đi sai lầm của cả hai, anh khoanh tay, nhìn cô trả lời trong khi Byulyi đang nuốt nước bọt vì lo lắng.
"Ừmmm...thật ngại quá, loại câu hỏi này rất khó để trả lời, mà giờ cậu cũng ổn rồi, tớ xin phép về nhà, tớ chưa thông báo cho bố mẹ về việc này... vậy nhé, tạm biệt!!" Jin ngại ngùng đứng dậy khỏi ghế, chạy nhanh ra khỏi phòng cô. Trong đó một phút giây nào nữa không khí ngột ngạt, căng thẳng ấy sẽ giết chết anh mất. Nhìn hình bóng Jin dần khuất đi sau cánh cửa cô ngồi một mình bất động nhìn theo, cả thân thể gần như không nhúc nhích, mắt không chớp miệng không mở, khéo môi chỉ hơi nhếch lên cười mỉa mai cho sự ngu ngốc của mình, giờ cô cảm thấy hối hận cho sự vội vàng ấy tim cô gần như quặn lại, cảm giác lạnh lẽo đơn độc bao trùm lên cô, gương mặt cô nóng lên, nước mắt lăn dài trên má tựa lúc nào không hay, cô mím môi, cố gắng ngăn bản thân nức nở thành tiếng nhưng dù thế nào ngoài nhìn cô cứng rắn nhưng thực ra cô cũng chỉ là một người yếu đuối cần được yêu thương che trở như bao cô gái khác. Tiếng thút thít nhỏ từ miệng cô chỉ nhè nhẹ thoát ra, cả căn phòng giờ u ám, im lặng đến đáng sợ.
Ngoài trời hiện giờ đã là 1 giờ đêm, con đường ở Seoul vẫn náo nhiệt đến lạ, Jin ngồi trên Taxi trong đầu chỉ suy nghĩ đến lời thú nhận của Byulyi, cũng như gương mặt thất thần hồi nãy chả vì lúc đi ra khỏi cửa, Jin có ngoái đầu lại nhìn cô thấy cô bất động như vậy. Tim anh cũng có chút thắt lại, cảm giác lo lắng không nguôi từ khi ngồi vào xe tới giờ "Bỏ cô ấy lại một mình liệu có được không??" Anh tự nghĩ xong mắt lại nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, xe đến trước nhà của Sandeul liền dừng lại, anh quay sang cảm ơn tài xế theo phép lịch sự, đưa tiền cho người lái rồi bước ra khỏi xe vào nhà Sandeul. Thật ra là do tránh cô khi nghe câu hỏi khó xử đó là Jin chưa có câu trả lời chính đáng, vẫn còn mơ hồ nên mới nói dối là mình chưa xin phép trong khi anh đã có sự cho phép của bố mẹ ở lại chăm sóc cô rồi. Giờ về chỉ sợ bố mẹ không ra mở cửa đành qua nhà Sandeul, dù sao Jin cũng đã ở nhà cậu nhiều lần, thậm trí là ngủ tại đó nên có vài vật dụng cá nhân của mình, giờ qua ở ké cũng không sao. Một người hiểu khách như Sandeul chắc chắn sẽ luôn chào đón anh mà,anh tự nghĩ rồi đi thẳng một mạch đến trước cửa nhà cậu mà nhấn chuông dường như chủ nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa liên chạy ra mở cửa. May mắn là do cậu ở một mình chứ ở chung với bố mẹ thì có vẻ nhiều phiền toái. Sandeul mở cửa, ngỡ ngàng nhìn Jin rồi tránh qua một bên ngụ ý nói cậu vào nhà, vào trong căn phòng khách của cậu vẫn sáng đèn trước mắt Jin là vài hộp snack, bỏng ngô, nước ngọt, cùng với một Baro game thủ, đúng là giờ này hai người vẫn chưa ngủ mà đang chơi game, quyết phân thắng bại bằng được mới thôi, Jin chỉ thở dài ngao ngán rồi nhẹ giọng lên tiếng.
"Sao chưa ngủ??"
"Jin ah, mới có 1 giờ sáng thôi mà, hôm nay tớ nhất định phải thắng Sandeul phục thù cho lần trước" Baro vẫn tập trung vào màn hình lớn, không nhìn Jin mà trả lời lại anh.
"Tùy hai cậu tớ ở đây một đêm, được chứ??"Anh đảo mắt lên tiếng.
"Được, cơ mà cậu không ở lại chăm sóc Byulie sao??" Sandeul đi về chỗ ngồi, cầm máy chơi game,nhìn anh hỏi trong lo lắng.
"Chỉ là bị dị ứng giờ cậu ấy ổn rồi, vậy nhé, tớ hơi mệt, tớ đi ngủ trước "
"Ok" Baro trả lời ngắn gọn, đưa tay tạo kí hiệu đã hiểu ý.
Trở lại nhà Heeyeon, Ken đang nằm trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ lớn ngắm thành phố về đêm, phải nói là tuyệt đẹp trong khi đó Heeyeon vẫn trằn trọc trên giường mãi chưa chịu ngủ mặc dù đã hành anh lấy này lấy kia từ lúc 10 giờ đến 1 giờ sáng Ken cũng giỏi thật, anh không thấy mệt hay phiền phức ngược lại mỗi lần cô nhờ vả là cười tủm tỉm chạy đi lấy ngay lăn qua lăn lại trên giường, thấy ken nằm quay lưng trên ghế, gương mặt anh được tấm kính phản chiếu, biết anh chưa ngủ cô lên tiếng để xua tan không khí im lặng.
"Kenie ah"
"Hửm??cậu cần gì sao??"Anh quay người lại mặt đối diện với giường cô, ôn nhu trả lời.
"Tớ không ngủ được" Cô bĩu môi dễ
thương trong khi vẫn nằm trên giừơng cũng đang đối mặt về hướng của Ken.
"Vậy phải làm sao đây?? Tớ không phải phù thủy nên không biết được là cách nào sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ như trong truyện" Ken hắng giọng trêu chọc cô "Đồ ngốc!!nói chuyện với cậu tớ thà nói chuyện với cái đầu giường còn hơn!!" Heeyeon nhăn mặt cằn nhằn vì lời nói trẻ con của ken, tự hỏi cậu nghĩ cô là trẻ con lên ba hay gì?? "Được thôi, được thôi, vậy để tớ hát cho cậu ngủ" Ken cười nhẹ trước sự đáng yêu của cô, tay bấm điện thoại tìm bài hát. Heeyeon nghe anh nói vậy liền gật đầu đồng ý, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hai mắt nhắm lại, thấy cô đã yên vị trên giường ken bắt đầu hát, giọng anh ấm áp như mùa Xuân, ngọt ngào mà da diết khiến Heeyeon chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ. Ken nhìn Heeyeon đã ngủ dần dần nhỏ giọng rồi ngưng hát sau đó nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô, mắt cũng từ từ nhằm lại dần thiếp đi.

[𝔽𝕌𝕃𝕃] ℂậ𝕦 𝕟𝕙ấ𝕥 đị𝕟𝕙 𝕡𝕙ả𝕚 𝕝à 𝕓𝕠𝕪𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕 𝕔ủ𝕒 𝕥ớWhere stories live. Discover now