chap 5

90 20 1
                                    

Cuối cùng vũ hội đêm thứ bảy cũng đến,hôm đó Heeyeon mặc một chiếc váy màu hồng dài đến chân cô cũng mang theo một bộ đồ khác để trình diễn tiết mục múa ballet của mình cùng với đó Heeyeon cũng mang theo hai đôi giày, một đôi giày cao gót cô đeo ở...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cuối cùng vũ hội đêm thứ bảy cũng đến,hôm đó Heeyeon mặc một chiếc váy màu hồng dài đến chân cô cũng mang theo một bộ đồ khác để trình diễn tiết mục múa ballet của mình cùng với đó Heeyeon cũng mang theo hai đôi giày, một đôi giày cao gót cô đeo ở chân còn đôi kia để trình diễn múa ballet.Nhưng đây không phải là điều đặc biệt,trung tâm hôm nay là Moonbyul vì thường ngày cô rất ít khi mặc váy mà váy công chúa lại càng không cũng chính nhờ vũ hội này, mọi người trong trường và cả đám bạn thân mới thấy được vẻ nữ tính của cô, thường ngày cô ngầu bao nhiêu, thu hút nữ giới bao nhiêu thì hôm nay cô bánh bèo bấy nhiêu và thu hút rất chi là nhiều nam giới, điều đó cũng khiến nhiều nữ sinh khác phải dè chừng vì cái nhan sắc phi giới tính của cô mà nhiều người hằng ao ước có được, bộ váy cô đang mặc có màu xanh dương nhạt, điểm nhấn là một cái nơ đen buộc quanh eo và quanh phần cổ tay, chiếc váy chỉ dài qua đầu gối một chút rất tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô.
Khi Moonbyul cùng Heeyeon chỉ vừa bước tới cửa căn phòng rộng rãi đã không ít học sinh phải há hốc miệng, dồn tất cả sự chú ý về phía hai người, đặc biệt là Moonbyul vì cái khí chất sang chảnh,thanh tao, cũng như sự ngạc nhiên của các nam sinh về một cô gái mà ngày nào cũng thấy tràn ngập vẻ soái tỷ, tomboy nhưng giờ đây bỗng dưng lột xác thành một cô công chúa tiểu thư quyền quý đến cả Sandeul người thường ngày hay trêu chọc cô nay gần như bị say nắng vì người bạn thân này, Jin cũng không phải là ngoại lệ mặc dù mới biết cô tuy chưa được lâu nhưng cậu cũng thấy rất nhiều khía cạnh nam tính khác từ cô hay là qua lời kể của bạn bè tận hôm nay cậu mới được chứng kiến cái khía cạnh nữ tính hiếm hoi của Byulyi, phải nói quả thật rất đẹp nên miêu tả cô là "sắc nước hương trời"như vậy có đúng với cô không??
"Ôi trời ạ...thật sự cậu có phải là Moonbyul-yi mà tớ quen không vậy?? " Sandeul nói với gương mặt thất thần vẫn còn ngây ngất trước vẻ đẹp của cô..
"Cậu khác quá......tớ cảm thấy không quen..."
"Bữa tiệc hôm nay có lẽ đi vào hàng huyền thoại vì mọi năm toàn thấy cậu mặc suit vậy mà hôm nay lại mặc váy, chắc mấy em lớp dưới thất vọng lắm ah."
"Nếu không phải vì cô giáo thì tớ đã không mặc cái thứ sến súa này, vừa rườm rà vừa khó chịu..." Cô liếc nhìn họ trong khi bắt đầu than vãn.
"Thế chả phải là do cậu tự sửa soạn cho bản thân mình sao?? đừng than thở nữa!!" Baro đáp trả, tay vỗ nhẹ vào vai cô.
"Không!!chính xác người sửa soạn là Ahn Heeyeon!! chính cậu ấy là người đã chọn cho tớ cái bộ váy diêm dúa này.
"Cái gì cơ?? không phải là rất đẹp?? tớ đã mất công chọn đồ giúp cậu vậy mà cậu còn trách móc tớ, có biết là tớ buồn lắm không Byulyi à??"Heeyeon trêu chọc tay để lên mặt giả vờ lau nước mắt đang chảy ra.
"Nhưng nhìn cậu ấy hôm nay rất khác với cái tính đàn ông thường ngày, cậu quả là lợi hại đó Heeyeon!! tớ xin được bái phục"Jin cười cợt mở miệng cảm thán trước con mắt thẩm mĩ trời phú của Heeyeon.
"Không ngờ ngay cả cậu cũng theo họ,hừ!!"
"được rồi mau vào vũ hội thôi, túm tụm ở đây lâu cũng không hay đâu!!"Sandeul cười nhẹ, đẩy những người bạn của mình vào bên trong mà đã quên mất hai con người vẫn đang đứng ở ngoài kia,nói đúng hơn thì không phải anh quên mà là anh biết Ken thích Heeyeon nên cố tạo cơ hội cho bạn mình."Kenie,cơ hội ngàn năm có một nhớ nắm lấy cho chắc,gặp nhau trong vũ hội"Đi qua Ken anh nói nhỏ chỉ đủ nghe cho cả hai,Ken hiểu ý, đáp lại là một cái nháy mắt tinh nghịch.
"Heeyeon ah,tớ nên miêu tả cậu là gì mới đúng đây??"
"Hửm??cậu đang nói cái gì vậy??" Nghe câu hỏi khó hiểu từ Ken cô chỉ biết nhướn mày hỏi lại.
"Ý tớ là hôm nay cậu đẹp thế này tớ nên gọi cậu là gì nhỉ?? Nhất cố khuynh nhan?? Tái cố khuynh quốc?? mỹ nhân khuynh thành hay da mịn như ngọc, mi mục như họa??Nó có đúng để miêu tả hết được cái nhan sắc này không??" anh cố gắng nói ra từng chữ một cách khó khăn vì chưa bao giờ anh sến súa thế này, càng nói gương mặt anh càng nóng lên vì xấu hổ, anh ước mình có thể rút lại những gì mình vừa nói hay chạy ngay bây giờ.
"Tớ không đẹp đến mức đấy đâu, cậu quá khen rồi" Heeyeon nheo mắt, xua tay vì lời khen của anh có vẻ quá tâng bốc cô lên khiến cô hơi chút khó chịu. "Vậy sao??haha..." Ken cười trừ vì khoảng khắc khó xử này anh nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Tại sao tớ lại cảm thấy nó giống như một lời tản tỉnh vậy?!"Cô hỏi thêm lại khiến một khoảng khắc khó xử khác bao trùm lên họ, đặc biệt là Ken, hiện tại anh không biết phải mở miệng nói gì mới phải, tay gãi gãi đầu trong khi não anh giờ toàn mớ hỗn độn.
"Không...hay chúng ta vào trong thôi với cả vậu cũng phải chuẩn bị cho tiết mục ballet của mình nữa mà phải không??" Giọng anh ngập ngừng cố gắng chuyến chủ đề sang hướng khác, có vẻ như thả thính crush không phải điểm mạnh của anh rồi.....
"Cũng phải.....được...vào trong thôi!? Cô nửa hỏi nửa trả lời, định hướng vào trong gian phòng,Ken cũng liền nối gót theo sau cô.
   Bước vào trong căn phòng cũng phải khiến nhiều người choáng ngợp vì độ xa hoa của nó, phòng khiêu vũ rộng rãi, trải dài như không có điểm dừng,xa xa còn có một sân khấu lớn được trang trí hơi hướng châu âu cổ điển,một vài cái bàn chứa đồ uống và bánh ngọt, ghế ngồi sắp xếp gọn gàng xung quanh, chiếc đèn chùm lớn trên trần tỏa ra không khí ấm áp, sàn gỗ sáng bóng, trên tường còn treo vài bức tranh thời phục hưng được đóng khung bằng vàng rất bắt mắt, âm nhạc nhẹ nhàng du dương khắp căn phòng tạo không khí ấm áp, cổ điển khác xa với những party sôi động hằng năm, cũng nhờ vũ hội này mà rất nhiều học sinh khác trong trường phô diễn được tài năng khiêu vũ của bản thân,giúp họ như được trở về thời cổ xưa hóa thân thành các công chúa, hoàng tử cao quý nhưng vẫn có nét hiện đại.
  Vừa tìm được Byuyi và những người bạn khác,Heeyeon đã nói với họ ở lại phòng khiêu vũ còn mình sẽ qua phòng chờ để chuẩn bị trong lúc đó tất cả hành động lời nói của 6 người đã được ghi lại hết vào mắt Min-Joo và Jungsoo ở một bàn trắng gần họ chỉ sau một bình hoa lớn, hai cô ả xúm lại vào nhau mà thảo luận cho kế hoạch độc ác do mình bày ra.
"thời điểm đến rồi, cậu mau đi theo con nhỏ Heeyeon đó đi, còn về Moonbyul xíu nữa chúng ta sẽ ra tay sau!!" Min-Joo nói bằng giọng nham hiểm.
"Được thôi!! À..những cậu ta bị dị ứng với cái gì mới được cơ??"Vừa đứng dậy khỏi chỗ,cô ta liền thắc mắc với Min-Joo.
"Moonbyul sao?? theo như điều tra được là cậu ta dị ứng với quả nho!! "
"Cái gì??cậu ta đúng là kì lạ "
"được rồi,được rồi,cậu mau đi đi, đừng nói nhiều"Min-Joo đảo mắt khó chịu tay đưa một mảnh thủy tinh nhỏ được gói cần thận trong khăn giấy cho Jungsoo
"ừm..vậy lát gặp lại" Nói rồi ả ta xoay lưng chạy ra khỏi phòng khiêu vũ, tìm đường đến phòng chờ của Heeyeon.
   Bây giờ mọi người vẫn say sưa tận hưởng, cảm thụ âm nhạc đang vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, trong khi đó Moonbyul chỉ ngồi một mình tại góc bàn nhỏ nhìn mọi người xung quanh. Không phải vì không ai mời cô nhảy chỉ vì cô không giỏi trong việc khiêu vũ, nếu cô làm cho người ta hoặc là cô ngã ra đây, giữa trốn đông người như thế chả phải sẽ rất mất mặt sao?? với cả cô cũng không có hứng thú nhảy múa ở vũ hội sến súa này. Nó không phô diễn được những điệu nhảy chất lừ uyển chuyển của cô." chẹp chẹp, không được bật nhạc lên quẩy cuồng nhiệt thật đúng khó chịu mà..."Cô nghĩ thầm.
"Byul à...tớ có thể mời cậu nhảy một đoạn được không??"Jin nói trong khi đưa bàn tay ra trước mặt cô.
"Có chứ!! nhưng mà mình không khiêu vũ giỏi nên nhận lời hay không đây??" Cô đơ người suy nghĩ, bất giác nhìn chằm chằm vào cậu, Cái vẻ đẹp này thật mê hoặc người nhìn mà "Byul à??cậu sao vậy" Anh hỏi cô lần nữa, tay phe phẩy trước gương mặt thất thần của cô "Đẹp!! "Cô vẫn nhìn cậu, từng đường nét, dù chỉ là chi tiết nhỏ trên gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu đều được cô ghi nhớ lại trong đầu, miệng bất giác thốt lên thành tiếng.
"Cậu vừa nói gì??"
"À...chắc chắn là được rồi" Giọng nói của Jin đã kéo cô trở về với hiện thực đầy phũ phàng, vì không biết nên trả lời thế nào cho phải, miệng cô buột ra câu đồng ý mà đến cô cũng không kiểm soát được. Đặt bàn tay nhỏ vào tay anh, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhưng thật ra bên trong cô đang tự chửi rủa bản thân mình, khóc ròng trong lo lắng.
  Vừa đứng lên khỏi ghế, chân cô đã hơi loạng choạng vì run, một vài cặp mắt từ học sinh khác cũng đang đổ dồn vào hai người điều đó càng gây áp lực và lo lắng lớn cho cô, tay cô cầm chặt lấy tay cậu, một tay kia của Jin thì đặt lên vòng eo nhỏ của Byulyi, cả hai bắt đầu theo nhịp tiếng nhạc mà di chuyển, mọi người xung quanh cũng ồ lên do phấn khích, không ít người khen họ đẹp đôi như thế nào.Cô nhìn Jin mỉm cười, xiết chặt lấy tay cậu hơn, biết là cô nhảy không giỏi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng nhưng anh đã trấn tay an cô bằng cách nở một nụ cười khác đáp lại, nó cũng trấn tĩnh được cô phần nào,bài hát đang dần đến hồi kết, anh đưa tay cô dãn ra xa để xoay vòng tròn những vì không cẩn thận cô đã vấp ngã và nằm gọn trong lòng cậu, cậu cũng nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô coi như đây là đoạn kết,may mắn không có tiếng chê cười nào từ mọi người mà là những lời tán thưởng dành cho cả hai, cú ngã của cô cũng không hẳn là tệ vì giúp cô được cảm nhận hơi ấm của "crush" Byulyi cô chỉ muốn nằm trong vòng tay cậu mãi mãi, thế nhưng dù muốn hay không cô vẫn phải rời khỏi cơ thể Jin vì có hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào họ, thấy cô rời khỏi Jin cũng buông ra rồi kéo cô sang một bàn có đám bạn thân đang ngồi, những lời trêu chọc của đám bạn hay những lời tán thưởng của mọi người xung quanh về độ hoàn hảo của hai người đã được Min-Joo nghe thấy, nó khiến cô ta điên tiếc, tay bóp chặt lấy chiếc cốc trên bàn, nếu năm đó cô không ngu ngốc thì có phải bây giờ người đứng cạnh Jin là cô chứ không phải Moonbyul rồi không??càng nghĩ cô càng tức, lén liếc một cái nhìn sắc lạnh về phía Moonbyul rồi cô lại đảo mắt, tay đưa ly nước lên miệng uống sạch, gõ nhẹ tay lên bàn chờ đợi người bạn của mình.
"Cô ta có cái gì hơn mình chứ?? Jin à, em không ngờ anh lại ngu ngốc như vậy!! " Min-Joo nghĩ trong khi đó bên phía Jungsoo, cô ta đã tìm được phòng chờ của Heeyeon khẽ nhếch nhẹ khóe miệng đầy nguy hiểm, ả nắm núm cửa đẩy vào trong, vờ như mình bị lạc đường.
"Ôi trời ơi....tớ xin lỗi, tớ đi nhầm phòng" Jungsoo nói với giọng đáng thương mỉm cười ngây thơ nhìn Heeyeon.
"Không sao đâu, nhưng ngoài cửa tớ nhớ có dán chữ phòng chờ rất lớn mà??" Heeyeon cười nhẹ, nửa hỏi nửa trả lời.
"Hả?? có lẽ tớ không để ý, thật xin lỗi vì tớ không biết phòng khiêu vũ ở đâu..."
"Ồ..không sao mà, cậu cứ ở lại đây, lát tớ sẽ đưa cậu trở lại phòng khiêu vũ, được chứ!?" Heeyeon đáp lại xua tay tỏ ý không sao
"Vậy có phiền cậu không??" Cô ta hỏi lại, vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô tội
"Chắc chắn là không rồi"
"Cảm ơn cậu mà... hình như cậu đang chuẩn bị một tiết mục ballet cho vũ hội đúng chứ?? tớ thấy có đôi dày múa ở kia..." Jungsoo hỏi trong khi tay chỉ về hướng đôi giày múa màu trắng được đặt ngay ngắn trong hộp.
"Ohh...cậu thật tinh mắt"Heeyeon trả lời, tay với lấy bộ váy được treo sẵn trên thanh sắt rồi lại nhìn Jungsoo
" Đợi tớ ở đây một chút, tớ phải vào thay đồ,xíu nữa ra rồi tớ đưa cậu về phòng khiêu vũ. "Cô cười, nói tiếp.
"À..được"Jungsoo đáp lại.." Quả thật cậu rất ngây thơ đó Heeyeon ah~"Cô ta nghĩ, nở ra một nụ cười nham hiểm, nhòm ngó xung quanh để chắc chắn không còn ai nữa rồi nhanh chóng đi về phía bàn tay lấy ra mẩu thủy tinh nhỏ cho vào góc giày,xong xuôi cô ta cười thỏa mãn với việc làm của mình, đặt lại đôi giày về đúng vị trí ban đầu.
- Cốc...cốc..
"Hả??là... ai???" Cô ta quay lại,rời khỏi cái bàn nhanh chóng,lên tiếng hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng lo sợ sẽ bị bắt tại trận.
"Jungsoo à,cậu có ở trong đấy không ??" Nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa, cô đoán được ngay đó là Min-Joo, cô ta thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì đó là bạn thân của mình chứ không phải ai khác, cô đắc ý liền chạy nhanh ra mở cửa phòng
"Min-Joo"
"Xong chưa??"nhìn thấy Jungsoo mở cửa, Min-Joo nhỏ giọng hỏi.
"Xong, trở lại phòng khiêu vũ thôi" Cô nắm lấy tay Min-Joo,quay đầu lại nói lớn để Heeyeon nghe thấy" Heeyeon à, bạn thân tớ tìm được tớ rồi, tớ đến phòng khiêu vũ trước nha,tạm biệt!! " Cô ta nói nhưng sâu trong tâm can đang cảm thấy buồn nôn vì giọng điệu sến sẩm của mình, sau đó Min -Joo kéo cô đi khỏi phòng chờ
  Vào tới phòng khiêu vũ, âm nhạc vẫn du dương như lúc đầu, vẫn nhiều người đang tập trung thư giãn, tận hưởng giây phút tuyệt vời này ngay cả Moonbyul cô cũng vậy, nhưng cô nào hay biết được điều gì sắp xảy ra với mình ??
  Min-Joo liếc nhìn Jungsoo, cô ta cũng chỉ nhếch miệng đáp lại rồi đi thẳng về phía bàn đồ uống, còn về phía Min-Joo thì cô đi về phía Jin đang đứng cùng đám bạn của anh..
"Jin à, chúng ta nhảy một đoạn được chứ??"Min-Joo tươi cười, dịu dàng mở lời với Jin.
   Thấy Min-Joo anh chỉ muốn từ chối, chán nản nhìn cô ta rồi lại nhìn về phía đám bạn của mình đầy ngượng nghịu, miễn cưỡng đồng ý vì anh không muốn giải thích quá nhiều với những người bạn tọc mạch này. Nghe được lời đồng ý từ anh, Min-Joo nắm tay Jin mà kéo đi ra sàn nhảy để lại Moonbyul và những người bạn của cô,sâu trong tâm trí Byulyi đang rất đau nhói, cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cô đành đi qua bàn khác để tránh cảnh tượng này. Trong khi đó những người bạn của cô cũng đã rời đi tìm bạn nhảy, không một ai để ý hay nghi ngờ gì về Jin cũng như hành động của Min-Joo và gương mặt có nét trầm xuống của Moonbyul. Quan sát được Moonbyul đang đứng một mình ở bàn chứa đồ uống khác, Jungsoo cười đắc ý, xác định được thời cơ, cô ta lấy hai ly nước, cả hai ly đều được cô ta rót đầy nước Việt quất, riêng nước mời Moonbyul, Jungsoo đã đổ một ít nước nho vào lắc đều trên tay, chân di chuyển tới chỗ Moonbyul đang đứng.
"Tôi có thể mời cậu một ly được không??"Jungsoo đưa ly nước bên tay trái sang cho Moonbyul.
"Nếu cậu không phiền"Cô đứng đối diện Jungsoo mỉm cười tay nhận lấy ly nước.Jungsoo cũng chụm ly của mình vào ly của cô rồi đưa lên miệng, bây giờ Moonbyul đã quay mặt đi, cô nhìn về phía Seok Jin và Min-Joo, để ý thấy cậu có nở một nụ cười với đối phương trong lòng cô càng nhói hơn, cô chỉ đứng yên tại chỗ không nhúch nhích, ly nước vẫn còn trên miệng mình, son môi gần như bám vào thành ly,JungSoo nhìn sắc mặt cô có chút không vui liền nở một nụ cười đắc ý, tay lắc nhẹ nước trong cốc rồi rời qua chỗ khác.
"Cậu ngạo nghễ cười với cả thế gian vậy mà tớ cứ nghĩ nụ cười đó dành cho tớ,ngốc quá!!..." Cô thầm nghĩ, tự cười mỉa mai mình
________________________
Heeyeon ra khỏi phòng chờ, cô cầm đôi dày múa trên tay trong khi chân vẫn đi đôi giày cao gót vì đeo giày múa cô cảm thấy rất khó chịu,cô định là gần tiết mục tráo lại giày cũng chưa muộn.
Bấy giờ trong phòng khiêu vũ mọi người đã bắt đầu nhập tiệc, nghe những bản giao hưởng từ đàn violin, trong lúc đó Min-Joo vẫn cố gắng kìm chân Seok Jin lại, không muốn anh rời đi mặc dù đã có vài cặp đôi rời khỏi sàn nhảy, Jin rất muốn thoát ra nhưng không được, bài nhạc này có vẻ là quá dài giống như không có ý định dừng lại, phút sau MC lên sân khấu giới thiệu sơ qua các tiết mục bao gồm cả bài múa ballet cổ điển của Heeyeon, tất cả mọi người đều mong ngóng chờ đợi, Jin đã có lý do rời khỏi Min-Joo đi tìm đám bạn của mình. Giữa dòng người đông đúc anh gần như bị lạc đến nơi, anh vào một ghế trống gần đó ngước mắt lên sân khấu, đợi lát ngớt người tìm sẽ dễ hơn.
Về phía Sandeul, Ken và Baro, cả ba người cũng đang ngồi một bàn khác trong góc có bình hoa lớn bên cạnh, đang nhâm nhi đồ uống, thưởng thức màn trình diễn của những học sinh khác, trong khi đó Ken chỉ mong đợi bài múa ballet của Heeyeon, Baro nhìn xung quanh thấy thiếu bóng dáng của ai đó, trong nhóm có 6 người mà 3 người đang ngồi ở đây,Heeyeon vẫn sau cánh gà chuẩn bị tiết mục,vậy còn Byulyi và Seok Jin ở đâu?? Anh tự hỏi bản thân mình, lo lắng nhìn Sandeul.
"Deul à...cậu có thấy rằng từ lúc Jin được cô gái nào đó kéo ra khiêu vũ đến giờ cả cậu ấy và Byulyi đều mất tích không??"
"Hửm??..chắc hai cậu ấy kéo nhau đi đâu thôi mà,đừng lo!" Sandeul đáp lại, mắt vẫn đang chăm chú theo dõi buổi biểu diễn.
"Ừm...tớ cũng mong là vậy..." Baro cười nhẹ để giảm bớt đi sự lo lắng, uống một ngụm nước nhỏ trong chiếc ly đật trên bàn.
"Tiết mục của Heeyeon đã đến rồi...yeah yeah tớ đợi mãi!!" Ken hét lên khi nghe MC đọc đến bài múa của Heeyeon.
"Im lặng đi Ken à, cậu không cần làm lố vậy đâu!!" Sandeul nhìn Ken đầy kì thị rồi lại hướng về phía sân khấu, mong đợi sự xuất hiện của cô sau cánh gà. Heeyeon bước ra với trang phục múa đơn giản mà cuốn hút, cô thực hiện từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng như lông vũ,tay dơ cao tạo hình tròn rồi xoay vòng, mũi chân cô kiễng lên để di chuyển theo điệu nhạc,mọi người dưới sân khấu phải thốt lên rằng màn trình diễn này đẹp như thế nào, Ken gần như không chớp mắt khi nhìn cô trong suốt từ lúc cô xuất hiện đến giờ. Tại bàn khác, Jin cũng chăm chú theo dõi buổi biểu diễn thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh tìm mọi người rồi lại quay lên sân khấu,anh cảm thán trước bài múa ballet cổ điển của Heeyeon, quả thật cô đã làm rất tốt rồi. Tiết mục đang dần đi đến hồi kết, càng lúc càng cao trào, Min-Joo và Jungsoo ngồi dưới cũng có chút lo lắng vì gần hết bài mùa rồi mà Heeyeon cô vẫn chưa có dấu hiệu bị thương, Min-Joo khẽ liếc nhẹ Jungsoo, trách móc cách làm ăn của bạn mình nhưng lời nói cũng chỉ đủ nghe cho cả hai vì tiếng nhạc phát ra quá lớn. Trên sân khấu trình diễn của Heeyeon, đã đến lúc cô phải thực hiện động tác nhảy lên thật cao để tới đoạn kết, chỉ khi vừa kiễng chân, dồn hết sức mà nhảy lên không trung vật thủy tinh sắc nhọn được dấu ở mép giày đã đâm chúng chân cô,khiến cô nhăn mặt, đau đớn ngã xuống sàn, tay chống lên sân khấu trong trạng thái đau buốt ở chân, cô bây giờ thật "Thảm". Các học sinh dưới sân khấu liền hét lên rồi bàn luận rôm rả tự hỏi có phải do cô không thực hiện được động tác đó không hay là vì còn nguyên nhân nào khác, bàn Sandeul nhìn lên lo lắng, Ken không kiềm chế được mà chạy về phía trước, Baro cũng nối gót đi theo, ngay cả Sandeul chưa thoát khỏi vẻ bàng hoàng cũng vậy, tại bàn gần đó Min-Joo và Jungsoo đã chứng kiến cảnh Heeyeon khụy xuống, để lộ vẻ thảm hại khiến hai cô ả hả hê, nhẹ nhàng cười nửa miệng xem những điều thú vị sắp xảy ra nhưng thật không may cho Jungsoo, Ken không cười nhạo màn trình diễn tệ của Heeyeon mà ngược lại còn lo lắng, chạy lên sân khấu xem xét, khẽ tháo giày múa của cô ra thì phát hiện có mảnh thủy tinh được giấu kín,máu chảy ra từ chân cô mỗi lúc một nhiều khiến cô không đứng lên nổi, cảnh tượng trước mắt khiến các học sinh phải xì xào nhiều hơn, lo lắng kiểm tra giày của mình, Jungsoo thấy cảnh này càng khó chịu, cô ta ngồi bất động, thầm chửi rủa Heeyeon trong lòng... Jin đang ngồi yên vị trên ghế, chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi, anh liền ngó ngàng xung quanh,tìm kiếm bóng dáng của Byulyi vì không thấy cô trên sân khấu cùng ba người kia, anh càng sợ hãi, lo lắng chạy ra khỏi ghế đi tìm cô trong sự bàng hoàng của học sinh bàn đó, còn Ken không để ý gì nhiều đến học sinh khác lặng lẽ bế Heeyeon ra khỏi phòng khiêu vũ, Sandeul và Baro cũng chạy theo sau giúp đỡ anh một tay, cả phòng tiệc náo loạn một lúc cuối cùng cũng trở lại trạng thái cũ, thưởng thức nốt buổi vũ hội.

[𝔽𝕌𝕃𝕃] ℂậ𝕦 𝕟𝕙ấ𝕥 đị𝕟𝕙 𝕡𝕙ả𝕚 𝕝à 𝕓𝕠𝕪𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕 𝕔ủ𝕒 𝕥ớWhere stories live. Discover now