Chương 10: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(9)

817 101 16
                                    

Chương 10: Một ngày của Milim.
...

Năm nay Itadori Milim 5 tuổi.

Ông gửi em tại một trường mẫu giáo công lập.

Milim tính tình nghịch ngợm phá phách lần này phải cố gắng kiềm chế bản tính để người ông không phiền lòng.

Nhưng mà bầu không khí trong lớp học có gì đó không đúng lắm, bọn trẻ thì không phản ứng gì nhưng giáo viên luôn dùng ánh mắt căng thẳng nhìn cô bé.

Những phụ huynh và giáo viên khi nghe được 'chiến tích' trong quá khứ của cô bé tên Itadori Milim này thì đã cấm cản đứa trẻ của họ đến gần cô bé, không được chơi với những người có tật xấu như vậy.

Có lần Milim đứng ở sau cánh cổng trường chờ anh trai đến 'đón' thì đã nghe được như vậy đấy. Khó trách lại thấy ngôi trường này kì quái...

Sân chơi, hành lang, cầu thang, phòng học, ngay cả nhà vệ sinh...

Trường mầm non mà lại nhiều nguyền hồn phết! Nhiều hơn cả mấy trường mà mình được ông gửi gắm đến... giống như tòa nhà bị nguyền rủa mà cô từng tới vậy.

Ừm...có nên...xử lí một tí không nhỉ? Chứ nhìn chúng cứ lởn vởn ở đây làm cô ngứa mắt quá....

Không...không...không....ông sẽ buồn mất, Milim không muốn ông buồn đâu, vì cô bé đã hứa với ông rằng mình sẽ ngoan ngoãn khi ở trường rồi mà!!

Nếu Milim ra tay, nhẹ nhất là sập mấy bức tường thôi à!! Nhưng hậu quả để lại về sau thì sẽ rất nghiêm trọng...
...

"..."

Bằng một cách thần kì nào đó, Milim có thể tự do ra khỏi trường mà không bị sự cấm cản của bất kì ai.

Itadori Milim dạo bước tung tăng trên con đường quen thuộc, ôi....thật là cảm giác!!

Như thế này mới là cuộc sống chứ, ở trường ngột ngạt quá rồi. Sau này cô phải thường xuyên cúp học mới được!!

Nhưng đi một hồi, Milim lại bị lạc rồi, thôi thì thấy người nào đi qua đây thì hỏi vậy.

Itadori Milim ngồi xổm xuống bên cạnh cây cột điện... nghịch kiến, chưa đầy hai phút sau, đôi tai em giật giật, có tiếng bước chân đầy nặng nhọc đang đi về hướng này, Milim ngẩng đầu định hỏi đường người xa lạ nào đó:

"Cho hỏi...."

'Giết....giết...giết hết....giết hết tất cả những kẻ tổn thương Yuuta....giết...'

Bàn tay của Milim dừng lại giữa khoảng không, đôi mắt lục bảo mở to nhìn chằm chằm cậu bé vừa đi lướt qua mình.

Ánh mắt Milim dõi theo cho đến khi cậu bé biến mất ở đoạn rẽ, được một lúc cô mới quay đầu lại nhìn đàn kiến dưới chân, đưa cái que chọc chọc vài cái, đầu óc Milim có chút chậm tiêu.

Là một cậu bé...nhìn chiều cao thì tầm bằng Yuuji- nichan, chắc là bằng tuổi đó...

Trên vai cậu ta là một con nguyền hồn đầy sát khí, cũng không biết là nó đã giết người nào chưa....

[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuyên Việt KýWhere stories live. Discover now