Chương 8: Thế Giới Thứ Nhất: Chú Thuật hồi chiến (7)

1K 124 10
                                    

....

Chương 8: Những ngày tháng lưu lạc(2). Trở về.
.
.
.
Nhà của thiếu nữ tên Hera này ở một vùng rất hẻo lánh, không một bóng người, chỉ có một mình cô ấy với ngôi nhà nhỏ trên núi.

Milim quá chú tâm vào đống đồ ăn vặt mà không hề để ý đến đường đi và cứ thế bị thiếu nữ dắt tay dẫn về nhà.

Đến khi tới nơi cô mới phát hiện có gì đó sai sai, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Bước vào trong căn nhà nhỏ đơn sơ chỉ với một cái bàn và giường ngủ.

"Nhà chị hơi nhỏ, em không chê chứ."

"Không, không sao đâu chị, có chỗ ngủ là may rồi ạ."

Sai ở đâu ta...

Hừm...

Có gì đó không đúng ở đây...

Tạm gác chuyện này lại một bên đã, trước mắt cứ ăn no nghỉ ngơi mai rồi tính.

Đến đêm....

Milim nằm trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Đáng lẽ ra giờ này cô đã ngủ như chết rồi mới phải.

Trong bụng cứ cồn cào không thoải mái từ chiều đến giờ.

Cô lăn qua lăn lại trên giường, vừa lầm bầm khó chịu.
"Hôm nay mình ăn gì nhỉ. Sao bụng lại khó chịu thế này."

Milim vươn tay ra khỏi giường giật giật góc áo cô gái nằm dưới đất.

"Chị ơi, bụng em khó chịu."

"Không sao chứ, chị đi hái thuốc cho em."

Milim nhìn bóng lưng cô ấy rời đi. Lại chống cằm suy nghĩ.

Mặc dù nhìn vẻ ngoài giản dị, nhưng chất vải áo quần của người này rất mềm mại, như tơ lụa vậy.

Không giống như một người sống trong một căn nhà nhỏ như thế. Nó như một túp lều tạm bợ,rách rưới và xập xệ.

Cả hai không liên quan gì nhau luôn.

Milim nghi ngờ người này có ý đồ bất chính với mình.

Khi mà mình nói bụng khó chịu, ánh mắt cô ta rất thản nhiên, không có gì gọi là quan tâm lo lắng cả.

Hừm, có âm mưu lớn đó chứ.

Cô ta cho mình ăn thứ gì vậy.

Hai tiếng sau...

Khung cảnh trước mắt đã trở nên mờ ảo. Milim cố huơ tay vịnh lấy thành giường để chống đỡ mà ngồi dậy, run rẩy khó khăn bước từng bước ra ngoài.

Toàn thân trở nên nóng rát đau đớn, cảm máu trong người cứ như chạy loạn vậy.

Milim bỗng khựng lại nhìn thiếu nữ đang mỉm cười trước mắt, miệng em hộc ra một ngụm máu.

"Ngươi...đã... cho...ta..ăn thứ gì."
Khó khăn thốt ra, Milim gần như sức cùng lực kiệt mà ngã khuỵ xuống mặt đất.

Thiếu nữ ấy ngồi xổm xuống đối diện với ánh mắt hoang mang, đề phòng cùng nghi vấn của Milim, chống cằm nói.

"Ngài đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngài,  rất nhanh thôi, ngài sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh mới này. Đó chỉ là quá trình kế thừa thần lực mà thôi."

[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuyên Việt KýWhere stories live. Discover now