16. Kết thúc

852 103 69
                                    

Trời mưa mấy ngày nay khiến Patrick bị nhiễm lạnh, cơ thể vốn đã yếu lại càng yếu hơn vì lạnh, mùa thu lúc nào cũng buồn, nhìn cây hoa anh đào ngoài cửa sổ, vẻ mặt cậu cũng có chút chua xót.

Mùa này không có hoa anh đào. Patrick ho khan một tiếng, thuốc đắng cũng không làm bệnh tình của cậu thuyên giảm, nhìn vết máu đỏ trong lòng bàn tay, cậu bình tĩnh che đi, số lần ho ra máu dường như càng ngày càng tăng, trạng thái tinh thần sa sút mấy ngày nay khiến Patrick cảm thấy rằng ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng của cậu.

Hầu hết các loại thuốc được y quan kê đơn đều là để miễn cưỡng duy trì sự sống. Tiểu Hà âm thầm nói với Tiểu Linh rằng chất độc còn sót lại mà Thân Vương Patrick đã để lại trong cơ thể cậu nhiều năm trước vẫn không thể tiêu trừ. Cậu đã phải đấu tranh với sự lo lắng, đau khổ và trầm cảm trong thời gian dài, và có thể sẽ không thể sống sót qua mùa đông năm nay. Nhưng sẽ không có ai nói cho Châu Kha Vũ biết về tình trạng của cậu, không ai dám nói ra điều đó bởi vì mười năm qua không ai dám nhắc đến tên của cậu.

Lúc này Patrick mới bừng tỉnh sau giấc mơ hỗn loạn, cậu mở đôi mắt mệt mỏi và nhìn thấy Tiểu Linh đang cầm chén thuốc bước vào. Cô liền đỡ cậu dậy và đút thuốc đến bên miệng cậu nhưng Patrick nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút máu, cổ họng khô khốc, cố điều chỉnh hơi thở, cậu nói:

"Tiểu Linh, hãy giúp ta tìm Daniel. Ta muốn gặp ngài ấy."

Khi cậu nói lời này, Tiểu Linh cực kỳ sợ hãi, Patrick cười một cách mệt mỏi, sau đó tháo vòng tay pha lê màu hồng trên cổ tay của mình, "Cầm lấy cái này rồi hãy đi."

Tiểu Linh gật đầu, đặt chén thuốc xuống, đỡ Patrick từ trên giường ngồi dậy, tinh thần của cậu tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, có thể tự mình ngồi dậy. Cậu đã nằm trên giường bệnh nhiều ngày nay nên cả người như vô hồn, sau khi được Tiểu Linh giúp rửa mặt chảy đầu, dường như cậu đã có sức sống hơn một chút.

Cậu khoác áo choàng rồi dựa người vào thành giường, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, cậu chỉ vào chiếc áo choàng màu trắng xanh và nói: "Mặc chiếc áo đó." Đã lâu rồi cậu không ăn mặc chỉnh tề như vậy. Không biết có phải vì hi vọng trong lòng hay không, mà nước da của Patrick hồng hào hơn trước một chút. Sau một lúc sửa sang, cậu dường như trở lại là một thiếu niên xinh đẹp và cao quý.

"Ta sẽ đợi ngài ấy dưới gốc cây anh đào. Ngươi hãy nhanh đi đi." Patrick mỉm cười, nhìn về phía chiếc ghế xích đu, Tiểu Linh đã đắp chăn lên đó rất cẩn thận. Cậu ngồi trên chiếc xích đu, nhắm mắt nghỉ ngơi và chờ Châu Kha Vũ đến gặp cậu lần cuối.

Hôm nay trời ấm áp một cách bất ngờ và không có cái mát mẻ của mùa thu mà mùa này phải có. Trong một khoảnh khắc Patrick cảm thấy dường như mùa xuân đang đến, và cậu nghĩ, khi mùa xuân đến, hoa anh đào sẽ nở, như vậy thật tuyệt làm sao.

Dường như cậu đã có một giấc mơ dài, rất dài, mà cậu nhớ mình đã từng mơ thấy giấc mơ này rồi, và khi ấy cậu đã tỉnh dậy trong niềm vui sướng vì quá đỗi hạnh phúc. Trong giấc mơ, cậu cùng Châu Kha Vũ nắm tay nhau đi dọc bờ hồ, trong khi bảo bảo của họ đang kéo dây diều trên tay và hò hét rất vui vẻ. Châu Kha Vũ nắm tay cậu bước tới, cầm lấy dây diều từ tay đứa trẻ, sau đó cúi xuống bế đứa trẻ lên quàng vào gáy, khiến nó cười khanh khách.

[Kepat\ABO\Transfic] MÙA HOA RƠI GẶP LẠI NGƯỜIWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu