15. Hư hư thật thật

433 74 13
                                    

Patrick bước đi rất khó khăn những bước đó, không phải vì Châu Kha Vũ đang ngăn cản, mà là vì sợ hãi không dám bước tới. Cậu cắn môi, nắm chặt tay thành quả đấm, cuối cùng ngồi xổm trước mặt A Thanh, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt vẫn còn đang cúi xuống của anh ta, nhưng A Thanh lại sợ hãi trốn tránh. Patrick nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng nói:

"A Thanh, A Thanh đừng sợ, là ta, là ta, để ta xem ngươi bị thương ở đâu?"

Nhưng sau khi nghe những lời này, A Thanh đột nhiên gầm lên một tiếng như dã thú, anh ta gần như phát điên muốn thoát khỏi bàn tay đang đè lên xương bả vai phía sau của mình. Patrick vô cùng sợ hãi và ngã bệt ra đất, chính lúc này cậu đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng của A Thanh.

Đôi mắt lẽ ra ngấn nước lúc này đã trũng sâu cực kỳ đáng sợ, cái miệng há hốc không ngừng kêu gào nhưng không thể nói ra được lời nào, chỉ vì không còn lưỡi nữa. Patrick cảm thấy lồng ngực đau đớn, quay mặt đi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Châu Kha Vũ bước tới, nhấc bổng cậu lên, ôm vào lòng, áp vào tai cậu nói: "Hắn là người kém nghe lời nhất. Hắn không chịu nói gì khi được hỏi nên bị rút lưỡi. Sau này được yêu cầu viết ra những gì hắn biết nhưng hắn cũng không chịu viết vì vậy ngón tay hắn bị chặt đứt hết. Không chịu nói, cũng không chịu viết, thật là lãng phí thời gian. Ai ngờ rằng hắn luôn nhìn chằm chằm vào mọi người bằng đôi mắt đó, vì vậy... như em thấy đó."

Patrick ngây người nhìn Châu Kha Vũ, hai chân không còn sức để chống đỡ thân thể, nếu không được Châu Kha Vũ giữ chặt thì giờ đây cậu đã ngã quỵ xuống đất.

"Ngươi... ngươi muốn hắn nói cái gì?"

"Nói cái gì? Nói cho ta biết con của chúng ta đã chết như thế nào."

Châu Kha Vũ mỉm cười, Patrick không còn thấy chút ấm áp nào trên khuôn mặt hắn nữa. Cậu vô cùng sợ hãi và đau khổ, nước mắt cứ thế trào ra. Châu Kha Vũ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi nói: "Ta hỏi hắn, ai thực sự đã giết đứa bé? Hắn nói, hắn chỉ đưa cho em lọ thuốc phá thai, ngoài ra hắn không chịu nói bất cứ điều gì."

"Châu Kha Vũ, ngươi không cần phải lắng nghe câu trả lời từ người khác, bởi vì ta sẽ nói với ngươi ngay bây giờ, ngươi nên nghe kỹ."

Patrick đẩy Châu Kha Vũ ra, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, lớn tiếng nói: "Con của ta, con của chúng ta bị ta giết chết, ta tự mình uống thuốc, những người này, tất cả những người ở đây đều là nội ứng của ta, ta chỉ muốn giết chết con, từ ngày nhìn thấy con, ta chỉ muốn nó chết đi! Ta từ trước tới nay chưa từng yêu ngươi, tất cả những việc ta làm trước đây đều là lừa dối ngươi, để ngươi thả lỏng cảnh giác nhân cơ hội giết ngươi, bây giờ ta chỉ hận không thể giết chết ngươi ngay tại nơi này."

Cậu cạn kiệt sức lực nói ra những lời này, dùng giọng gầm giận dữ, nhưng là thật hay là giả, cũng chỉ có bản thân Patrick mới phân biệt được. Châu Kha Vũ nhìn cậu, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi nới ra, hắn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi rồi nhìn Patrick, sự đau lòng và thất vọng trong mắt hắn không thể diễn tả thành lời.

"Hóa ra tất cả những gì mình trân trọng đều là giả."

Châu Kha Vũ lẩm bẩm một mình, vẻ mặt đau khổ bao trùm cả khuôn mặt. Hắn gục đầu xuống, tất cả sức lực như bị rút hết. Patrick quay đầu lại nhìn những người vẫn đang quỳ trên mặt đất, rồi đột nhiên lao đến trước mặt Châu Kha Vũ, rút ra một con dao ngắn treo trên thắt lưng của hắn với tốc độ kinh hoàng, trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu đã đâm thẳng vào ngực Châu Kha Vũ.

[Kepat\ABO\Transfic] MÙA HOA RƠI GẶP LẠI NGƯỜIWhere stories live. Discover now