13. Hạ độc

321 79 7
                                    

Câu nói này khiến Châu Kha Vũ hồi tỉnh ngay lập tức. Hắn quay lại và nhìn Patrick đầy hoài nghi, vốn tưởng rằng cậu đang nói đùa với chính mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt quyết đoán của Patrick, Châu Kha Vũ thực sự không biết phải làm thế nào để tiếp tục yêu cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt trước mặt Patrick, duy chỉ một giọt, và sau đó nhanh chóng lau đi. Hắn lúc này không còn là Châu Kha Vũ dịu dàng, tinh tế và thận trọng nữa, hắn là Tân Vương của triều đại này, đúng là hắn yêu Patrick, nhưng lúc này trái tim hắn đã tê dại vì đau đớn.

"Em đã bao giờ yêu ta chưa... dù chỉ một khoảnh khắc?"

Hắn đưa ra một thỉnh cầu hèn mọn như vậy, cầu xin Patrick hãy yêu hắn dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng đáp lại hắn lại là khuôn mặt lãnh nhược băng sương của Patrick.

"Chưa từng, chưa bao giờ."

Cậu cắn chặt răng đưa ra câu trả lời phủ định chí mạng, nhưng Patrick đau lòng muốn chết, trong đầu cậu đã diễn lại cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, hôm nay khi thực sự nói ra, lòng cậu đau hơn ai hết. Cậu nhìn bộ dạng có chút suy sụp của Châu Kha Vũ, và trái tim cậu cũng đã tan nát theo hắn.

Cậu yêu hắn, vô tri vô giác cậu đã yêu Châu Kha Vũ. Nhưng cậu không thể yêu hắn, kiếp này cậu không thể yêu hắn.

Không giận dữ, không giằng co, cũng không cãi vã. Châu Kha Vũ gật đầu, sau đó khẽ cười, nhìn Patrick và nói: "Nếu Thái tử của ta có vấn đề gì, ngươi và Kazuma sẽ phải bồi táng cùng nó."

Sau khi nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, Patrick yếu ớt ngồi lại bên giường, che miệng lại và bắt đầu lặng lẽ khóc. Châu Kha Vũ đang bước đi với tốc độ rất nhanh, sau đó cảm thấy một cỗ máu trào ngược lên và cổ họng tanh nồng, lại tình cờ đi đến bên cạnh cây hoa anh đào, khẽ nhìn lên cây, lòng ngực đột nhiên đau đớn dữ dội, một ngụm máu liền trào ra khỏi miệng.

Hắn một tay giữ lấy thân cây, nhấc mu bàn tay lau đi vết máu dính trên môi, sau đó dựa vào cây hoa đào nhìn bầu trời thưa thớt sao, nước mắt không tự chủ được chậm rãi chảy xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim dường như có một khe hở rất lớn, không ngừng chảy ra máu, Châu Kha Vũ ôm chặt tim và chạy ra ngoài với những bước chân nặng nhọc.

Ngày hôm sau, Patrick tỉnh dậy và thấy khoảng sân đã bị niêm phong không thể ra ngoài được nữa, cậu cảm thấy hơi buồn và mỉm cười một cách gượng gạo. Do bị va đập vào ngày hôm trước mà giờ đây phần dưới lưng của cậu đã bầm tím và đau nhức mỗi khi di chuyển. A Thanh hơi lo lắng và liên tục hỏi Patrick rằng cậu có cần gọi ngự y hay không, nhưng cậu chỉ lắc đầu và nói mình không sao.

Liên tục 10 ngày, không có việc gì khác ngoài việc có người giao thức ăn đúng giờ mỗi ngày. Nơi đây giống như bị rơi vào quên lãng. Patrick nằm trên chiếc ghế xích đu dưới gốc cây anh đào và ngắm nhìn bầu trời. Thỉnh thoảng sẽ có vài chú chim bay qua, khiến tâm trạng cậu dường như tốt hơn một chút, làn gió nhẹ thổi qua, cậu nhắm mắt ngâm nga một vài điệu hát dân gian mà nhũ mẫu đã dạy cho cậu khi còn nhỏ.

Cậu ngân nga liên tục, đứa bé trong bụng dường như đã nghe thấy, khẽ nhúc nhích. Patrick kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đưa tay lên vỗ về bụng của mình, cười nói: "Bảo bảo cũng thích bài hát dân gian này sao? Khi con lớn lên ta sẽ dạy cho con, được không?"

[Kepat\ABO\Transfic] MÙA HOA RƠI GẶP LẠI NGƯỜIWhere stories live. Discover now