07. Vòng tay pha lê

492 98 17
                                    

Một tuần sau, thời kỳ động dụ* của Patrick cuối cùng cũng kết thúc và trong 7 ngày này, cậu đã hoàn toàn nằm trên giường trong tình trạng đầu óc mông lung. Châu Kha Vũ giống như một con sói đói và hắn không thể rời đi khi nhìn thấy Patrick, một chú thỏ nhỏ.

Họ có "cuộc gặp mặt da thịt" mỗi ngày. Không biết là do thời kỳ động dụ* hay là do Omega khuất phục Alpha sau khi bị đánh dấu, tóm lại, trong những ngày này Patrick càng ngày càng dựa dẫm vào Châu Kha Vũ, nhưng mỗi khi nghĩ đến Kazuma, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi mạnh mẽ.

Cậu thẫn thờ nhìn chậu cây nhỏ cách đó không xa mà đầu óc trống rỗng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, tủi thân suýt rơi nước mắt nhưng khi ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, trái tim cậu bỗng như được lấp đầy, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đi về phía mình.

Hơi mất tự nhiên đứng lên, Patrick cắn môi vẫn không chào hỏi hắn. Châu Kha Vũ cũng không để ý đến vấn đề này, nắm lấy cổ tay tiểu Hầu tước, cười nói:

"Patrick, em đói không? Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Tất cả đều được."

Cậu trả lời của cậu nhỏ như mũi kêu và để mặt cho Châu Kha Vũ kéo đi. Hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ có vẻ rất tốt, vươn tay véo chóp mũi Patrick, ôm cậu vào lòng rồi bước ra ngoài.

"Vậy thì chúng ta hãy ra ngoài đi dạo, em có muốn đi không?"

Cậu thầm nghĩ, mình bị Châu Kha Vũ bắt và giam lỏng gần một tháng, ngay từ đầu cậu đã không thể ra khỏi nội điện, nhưng bây giờ phạm vi hoạt động của cậu cũng chỉ là sân viện này. Đương nhiên cậu rất muốn ra ngoài. Như thể nhìn thấy suy nghĩ của Patrick, Châu Kha Vũ cười và hôn tiểu Hầu tước:

"Đi thôi, chúng ta hãy ra ngoài đi dạo."

.
.

Cậu dè dặt mở rèm bên hông xe ngựa, nhìn thấy mọi người trên đường phố muôn hình muôn vẻ, một khung cảnh phồn hoa, sôi động những tưởng sẽ biến mất từ ​​lâu sau khi binh lính bao vậy kinh thành. Châu Kha Vũ nghiêng người, từ phía sau ôm lấy Patrick vào lòng bằng cả hai cánh tay, ghé vào tai cậu và nói:

"Có giống như trước đây không?"

Người trong tay theo phản xạ gật đầu, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ cười, vừa muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra tư thế giữa hai người quá thân mật, lập tức trốn sang một bên.

"Ta muốn xuống phía dưới đi dạo."

Vẻ mặt Patrick bình thản, Châu Kha Vũ đồng ý yêu cầu của cậu, hai người đi cạnh nhau trên phố, theo sau là mấy thị vệ, nhưng vì mặc thường phục nên không gây náo loạn.

Patrick rất thích con phố này, trước đây, cậu thích đến đây cùng Kazuma vào buổi tối để chiêm ngưỡng những món đồ vật nho nhỏ nhiều màu sắc và những màn biểu diễn tuyệt vời của những người hát rong đến từ các quốc gia khác nhau.

Cậu đứng trước một quầy hàng nhỏ, say sưa nhìn chuỗi vòng tay long lanh trong suốt, Châu Kha Vũ tuỳ thích nhặt một cái xem, chủ quầy hàng liền đi tới tươi cười nói:

"Khách quan có thích không? Chỉ có 5 đồng tiền vàng. Tất cả chúng đều được làm bằng những viên pha lê thượng hạn, toàn bộ con phố không thể tìm được nơi nào chất lượng hơn của chúng tôi."

[Kepat\ABO\Transfic] MÙA HOA RƠI GẶP LẠI NGƯỜIWhere stories live. Discover now