Part 3

2.9K 165 9
                                    

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em

Author : Mika

-------------------

Part 3

Lựa chọn của Xán Liệt là không đi tìm Bạch Hiền, anh cho rằng cứ như vậy kết thúc vẫn tốt hơn. Anh nghĩ có lẽ do ở cùng Bạch Hiền đã thành thói quen cho nên khi cậu rời đi căn nhà trở nên thật trống trải, mỗi khi tỉnh giấc đã không còn thấy khuôn mặt an tĩnh của cậu ấy nữa, anh tự nhủ rồi sẽ sớm trở về quỹ đạo ban đầu. Sau vài hôm anh tuyển người làm vì vậy căn nhà không còn vắng vẻ nữa nhưng anh bắt đầu có cảm giác như cuộc sống của mình thiếu hụt điều gì.

Tâm trạng không tốt sẽ ra ngoài tụ tập bạn bè đến khi say mềm mới trở về, nằm trên giường trong cơn khó chịu còn nhớ tới giọng nói mang vẻ lo lắng khẽ trách móc mình của ai đó.

Con chó nhỏ Bạch Hiền đã gửi Chung Đại nuôi, anh cũng không hiểu vì sao cậu không để nó lại cho anh. Chậu hoa kỉ niệm một năm ngày cưới vẫn ở ban công phòng ngủ của hai người. Xán Liệt mua thêm vài chậu như vậy để cùng, Bạch Hiền chắc sẽ thích nếu nhìn thấy chúng.

Bạch Hiền rời đi được nửa tháng, anh thấy cuộc sống của mình căn bản không có thay đổi, vẫn sáng ra đi làm tối tan ca, khi đói sẽ ăn khi mệt sẽ ngủ chỉ có đôi lúc mất tập trung và không xác định được bản thân đang muốn làm gì.

Xán Liệt ngả mình vào sau ghế, nhìn khuôn hình trên bàn làm việc. Nụ cười thật đẹp, trong lòng anh trào dâng cảm giác muốn được thấy mặt người ấy, có lẽ là nhớ, nhớ thật nhớ. Anh gọi điện cho Dương An hẹn gặp mặt một chút, cậu ấy rất nhanh đồng ý. Xán Liệt thậm chí còn đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ, cảm giác mong chờ thật khó diễn tả thành lời, anh muốn xua đi cảm giác khó chịu trong lòng thật nhanh, muốn thấy cậu ấy ngay lúc này.

Ngồi đối diện Dương An, nghe giọng của cậu ấy, nhìn cậu ấy cười với mình đồng thời cảm giác thiếu vắng vẫn tồn tại, thậm chí còn đang kêu gào trong lòng anh. Người trước mắt đã từng khiến anh lưu tâm nhiều như vậy nhưng hiện tại lại không hề giúp anh nguôi ngoai cảm giác nhớ nhung trong lòng. Anh cúi đầu nhìn dãy số đã không còn liên lạc được trong điện thoại, vuốt ve nó, phải làm sao bây giờ, là anh nhớ em sao?

Xán Liệt chìm trong dòng suy nghĩ của mình, anh chỉ sực tỉnh khi nghe thấy tên Bạch Hiền, là Dương An đang nhắc tới cậu ấy

"Gần đây sao anh không dẫn Bạch Hiền đi chơi cùng tụi em"

"À...ừm Bạch Hiền về quê thăm ba mẹ"

Người kia cười cười trêu trọc anh "Chắc anh đang nhớ cậu ấy phải không"

Một câu nói của Dương An lại khiến anh sững người "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Nhìn anh hồn vía như treo lơ lửng ở đâu là biết rồi còn có mỗi lần anh nói chuyện với em Bạch Hiền đang đứng bên cạnh mà rời đi là anh nhìn cậu ấy không chớp mắt. Chỉ đi có một chút mà đã vậy cho nên cậu ấy vắng mấy ngày anh nghĩ em không nhìn ra sao"

Lời của Dương An cứ quanh quẩn trong đầu anh cho đến khi hai người kết thúc cuộc gặp mặt. Chính mình không nhận ra Bạch Hiền có bao nhiêu quan trọng, mỗi lần cậu ấy không bên cạnh đều không tự chủ được đưa mắt tìm kiếm xem cậu ấy đang ở đâu, hành động ấy thì ra người khác có thể thấy rõ ràng như vậy chỉ có anh là không nhận ra.

[EDIT] [ThreeShot / ChanBaek] Nhận Ra Anh Yêu EmWhere stories live. Discover now