Part 2

1.8K 123 3
                                    

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em

Author : Mika

---------------------

Part 2

Xán Liệt cảm nhận được bản thân mình đang có thay đổi, anh bắt đầu thích nhìn Bạch Hiền cười, thích cậu ấy vì anh mà nấu nướng nhưng trên bàn làm việc của anh, tấm ảnh mà anh để là Dương An đang tươi cười. Tình cảm đối với cậu ấy có còn sâu đậm hay không anh cũng không chắc chỉ là không thể dễ dàng quên đi.

Anh thích Dương An ở nụ cười, ở tính cách hòa nhã của cậu ấy. Bởi vì không muốn anh đau lòng mà chưa lần nào thẳng thừng từ chối tình cảm của anh nhưng như vậy lại chỉ khiến anh thêm hi vọng rồi lại thật vọng. Từ ngày Dương An kết hôn, anh cảm thấy trống rỗng, khi đó Bạch Hiền ở cạnh anh an ủi, cho anh ân cần của cậu, anh nghĩ Bạch Hiền thật giống Dương An. Anh đem hình bóng của Dương An áp đặt lên Bạch Hiền nhưng sự thật là Bạch Hiền luôn có sự khác biệt. Ban đầu anh trốn tránh ánh mắt kháng nghị yếu ớt của Bạch Hiền, trốn tránh phải gọi tên cậu, lâu dần trở thành thói quen khi nhìn thấy Bạch Hiền sẽ gọi Dương An. Xán Liệt không biết mình trốn tránh mãi đã thành sự vô tâm đối với Bạch Hiền. Anh áy náy nên muốn bù đắp nhưng anh không biết những gì anh gây ra chỉ là tổn thương cậu.

Mỗi sáng thức dậy nhìn khuôn mặt an ổn khi ngủ của cậu, anh muốn đưa tay vuốt ve gò má, hôn nhẹ vào đôi mắt cậu nhưng anh lại kháng nghĩ với chính mình, có phải bản thân anh lại nhớ nhung bóng dáng của Dương An hay không. Cứ như vậy anh chưa từng một lần thật sự trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng không thấm mùi tình dục.

Xán Liệt ra ngoài bận rộn cả ngày cứ luôn nghĩ để cậu ở nhà nhàn hạ sẽ tốt hơn, đâu biết rằng mỗi khi anh đi đều để cậu phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn trống trải. Anh đều đặn mỗi tháng đưa cậu tiền để cậu thoải mái tiêu xài, cậu muốn thứ gì trong khả năng anh cũng sẽ đáp ứng chỉ cần cậu vui nhưng anh không hề biết nụ cười của Bạch Hiền rất dễ mua, chỉ cần anh hướng cậu ấy cười thì cậu ấy sẽ lập tức vui vẻ mà cười với anh.

...

Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, ngả người trên ghế nghỉ ngơi, anh quét tầm mắt về phía tấm ảnh trên bàn, nhìn lâu một hồi rồi thở dài, điện thoại reo lên hiển thị cái tên 'Dương An' anh liền bắt máy, bên kia vẫn như vậy là giọng nói của Bạch Hiền "Hôm nay em nướng thịt nhé?! Anh không được về muộn đâu" qua điện thoại anh còn nghe thấy cả giọng cười của cậu, khóe môi khẽ nhếch, anh đáp lại cậu ừ một tiếng rồi cúp. Tắt máy rồi mà khóe môi anh vẫn còn giữ độ cong, định làm việc tiếp thì lại một hồi chuông nữa, không biết Bạch Hiền còn chuyện gì chưa nói, anh nghe lại bất ngờ là tiếng nói của Dương An "Anh Xán Liệt, chút nữa anh tiện đường cho em đi nhờ được không?"

"Được chứ"

Bạch Hiền bó gối ngồi thật lâu thật lâu trước hiên nhà cho đến khi bóng đêm nuốt gọn cậu, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng. Cậu thở dài đứng dậy thu dọn đồ ăn vẫn còn nguyên chưa đụng đến, có thể anh bận rộn, cậu nghĩ vậy rồi lại không thể ngăn cản cảm giác hụt hẫng đang dâng trào trong lòng. Cậu mang cái bụng rộng trở về phòng ngủ cuộn tròn mình dưới lớp chăn, ngón tay do dự để ở tên anh rồi lại thở dài tắt máy. Cậu đã nghĩ anh còn nhớ nhưng cậu sai rồi, lại tự đánh giá cao bản thân rồi, sinh thần cậu cứ để nó qua đi thôi.

[EDIT] [ThreeShot / ChanBaek] Nhận Ra Anh Yêu EmWhere stories live. Discover now