"T-thì sao mày không tự thay, mày cụt tay cụt chân à? Lại còn đi nhờ một thằng đàn ông nữa chứ, bị lủng đầu rồi à?" - Mặt Rindou giờ đỏ như trái cà chua vậy, chính em cũng cảm nhận được rằng càng nói chuyện với tên này mặt em càng trở nên nóng bừng không kiểm soát được.

"Đã ai nói mày đỏ mặt rất đáng yêu chưa, Rin-chan~" - Sanzu ghé sát mặt lại Rindou, tay xoa xoa tóc người kia.

Trong cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy, tim em đã hẫng đi một nhịp.

Nhìn kĩ thì tên này đúng là được trời ban cho một sắc đẹp tựa thiên thần mà, đẹp từ đôi mắt xanh lục bảo ấy đến cả vết sẹo nơi khóe miệng.

Nhưng em đâu nào biết trong một khắc đó, người kia cũng nghĩ như vậy.

Gió cứ hiu hắt phả vào trong buồng xe, vạn vật như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được lồng ngực trái của cả hai đều đang tấu lên một khúc tình ca tuy ngang trái mà đẹp tựa cả ngàn ánh dương.

Bỗng Sanzu ghé sát lại gần hơn nữa và từ từ nhắm mắt lại, nhận thức được tình huống hiện tại, Rindou liền đẩy văng người kia vào cửa kính, tay thuận lợi nắn gãy ngón út của gã.

"Đừng có mà nhờn với tao, Sanzu"

"Đau, đau, đau mà. Được rồi, tao xin lỗi thả tao raaa" - Sanzu đập đập vào bàn tay của người kia. Cái bàn tay thon thả đó sao có thể vận được cái sức mạnh lớn chẳng hề kém cạnh gã chứ.

"Giờ thì cút xuống ghế sau mà thay đồ đi, đừng có để tao phải tiếp tục chịu đựng cái mùi máu tanh tưởi đó thêm một giây nào nữa" - Rindou vừa nói vừa dùng tay bịt mũi mình lại, khinh bỉ nhìn gã.

"Rồi, rồi. Nghe Rin-chan hết ~" Sanzu vừa nói vừa trườn xuống ghế sau.

Lại là Rin-chan cái quái gì cơ chứ, cái tên này hình như sống lâu quá rồi thì phải? Đến cả Ran còn không dám gọi em như vậy.

---

"Xuống xe thôi nào, Rin" Sanzu nhanh chân chạy qua mở cửa cho Rindou trước cả khi em kịp phản ứng là xe đã dừng lại.

"C-cảm ơn?" - Rindou thật sự không biết đáp lại cái hành động này như thế nào, lần đầu tiên trong đời em được người khác mở cửa xe đón xuống mà.

"Là biển.." - Mắt em long lanh nhìn về phía cuối chân trời, khoé miệng run run bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Chà,

Có lẽ gã đã thực sự lạc vào biển tình nơi đáy mắt em mất rồi.

Em biết không, Rindou

Em quả thực đẹp tựa cả vạn hoa đào nở giữa trời xuân.

"Này có thuốc không?" - Rindou huých nhẹ vào vai gã, một lần nữa kéo gã ra khỏi cái mộng tưởng kia.

"Có, vị dâu tây nhỉ?" - Sanzu vừa nói vừa lục lọi túi áo.

"M-mày cho người theo dõi tao đấy à?" - Rindou hơi sợ hãi mà lùi về phía sau.

"Chắc là vậy đó, Rin-chan~" - Tay Sanzu luồn qua eo em, thuận tiện níu em lại gần bên gã.

Rindou đứng mình một hồi lâu rồi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm đó. Tay tự tiện rút một điếu từ bao thuốc trên tay người kia.

Còn đúng cả hãng em thích luôn à-

Biết rằng cãi tay đôi không thể thắng được tên này nên em đành nuốt cái cục tức đó xuống mà mặc kệ gã. Tay rút trong túi ra một cái bật lửa khắc hình xăm ghép của em và anh trai mà châm thuốc.

"Cho tao xin tí lửa đi"

"Đây cầm lấ-" vốn chỉ định đưa cho người kia mượn bật lửa thì đã bị kéo mạnh vào lòng. Tên này còn đê tiện đến nỗi dùng lửa từ điếu thuốc của em mà mồi cho mình dù biết rằng làm cách này tốn thời gian hơn rất nhiều sao..

"Cảm ơn nhé, Rin-chan~"

"Thằng điên"

"Này Rin-chan"

"Cái gì?"

"Tao nghĩ là tao thích mày đấy" - Sanzu đứng đằng sau, đầu ghé sát vào gáy em mà nói.

"Cá-" - Rindou vốn chỉ định quay đầu lại để mặt đối mặt chửi tên kia cho ra lẽ, từ mấy cái hành động ám muội cùng những lời lẽ khó hiểu của gã ngày hôm nay.

Vậy mà lại hứng trọn nụ hôn của người kia.

Một nụ hôn ngọt ngào tựa dâu tây, nhưng vẫn phảng phất dư vị đắng cay của thuốc lá.

--
👤: hôm nay tớ trên tóp tóp nhìu video vẽ hoa tặng mọi người quá><tớ chỉ biết tặng độc giả của tớ một ít lời văn nguệch ngoạc trộn với một xíu đường này thui🥺 cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ🥺

SanRin | Biển tình.Where stories live. Discover now