Chương 48 - Viên Mãn!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thái Anh, đây là thành tích của em mà?" - Trí Tú chau mày.

"Không...chị nghĩ Lệ Sa thật sự ngu ngốc đến vậy sao?"

"Nhưng mà..."

"Trong chúng ta, trừ những bậc cầm binh như Bác hay anh cả Giáp, đều không ngang bằng được Lệ Sa đâu chị..."

Lần này Trí Tú im lặng, chị buông tay khỏi bả vai em.

"Lệ Sa của em...cô là vì em...."

"Chị xin lỗi...Thái Anh."

"Cô là chồng em..." - Thái Anh với đôi mắt ướt đẫm nhìn Trí Tú - "Em giết chết chồng em rồi chị ơi..."



Người dân tập trung đông như kiến trước cổng dinh, ai ai cũng mong chờ ngày này, ngày mà xử tử kẻ xâm phạm bờ cõi nước nhà, Thái Anh len lỏi đứng ở một góc, ánh mắt em nhìn cái máy chém lớn đặt ở giữa dinh trên cái bục vừa được dựng tạm bợ, một lát nữa thôi, Lisa của em sẽ xuất hiện trên đấy.

Trời hôm nay âm u thấy rõ, rõ là khi nãy vẫn còn trong xanh, tiếng reo hò phát ra khi quân đội Việt Nam dắt một LaLisa đáng thương đang bị xích cả tay và chân, cái bao bố trùm kín đầu tránh việc thủ cấp rơi ra ngoài khi bị chém, Thái Anh che miệng mình lại ngăn tiếng khóc.

"Bà con bình tĩnh, hôm nay chúng ta có được độc lập này cũng là lúc kẻ thù chúng ta phải trả nợ máu, đầu của LaLisa sẽ là vật cúng bái cho những chiến sĩ đã ngã xuống, ngày hôm nay, Việt Nam toàn thắng."

Đội trưởng Phong đứng trên cái bục dõng dạc hô to, tiếng vỗ tay vang lên rần rần một vùng trời, Thái Anh vẫn đứng đó nhìn lưỡi dao đang được nâng lên cao, Lisa được đặt dưới máy chém.

Em muốn chạy lên đó cản họ lại, em muốn cầu xin họ cho cô một con đường sống, nhưng trời ơi làm sao được khi thù hận đã cao như núi, họ mất đi người thân, họ cũng đã đau đớn như em lúc này, lúc mà em sắp mất đi cô mãi mãi.

"Lisa...em không dám hẹn cô kiếp sau, nhưng nếu thật sự có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ không còn đau khổ như kiếp này, em tiễn cô đoạn đường cuối, cả cuộc đời này của em sẽ không gả cho bất kì ai khác, tấm thân này sẽ mãi mãi thuộc về LaLisa Manoban..."

Lưỡi dao hạ xuống dứt khoát, tiếng reo hò xung quanh không ngừng lớn hơn, xem họ vui chưa kìa, họ vỗ tay, họ hoan hô, nhưng bên tai em không nghe được gì nữa cả, Thái Anh loạng choạng ngã bệt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài, vậy là hết rồi.

Em nhìn theo Trí Tú cầm lấy thủ cấp của Lisa trong cái bao bố mang đi, em muốn chạy theo chị nhưng chân em như bị đông cứng, cả người như hóa thành tượng đá.

Độc lập, tự do em đã có, nhưng linh hồn, tình yêu của em thì đã chết theo Lisa rồi.

Bên tai em văng vẳng tiếng nói của cô.

"Tôi thương Thái Anh."

Em mãi mãi cũng sẽ không thể nghe lại câu nói ấy thêm một lần nào nữa.

Cái khăn tang được em đeo lên trán, em sẽ phải mang theo nỗi day dứt này sống hết quãng đời còn lại, em không được phép quên đi, cũng không được phép chết đi, em phải sống, sống để còn nhớ về tình yêu của cả hai.

Ngày đất nước vui mừng trong chiến thắng, người người nhà nhà đón cha, đón chồng, đón con cái trở về trong sự vui vẻ, hạnh phúc, thì đâu đó có một dáng người lặng lẽ đội khăn tang.

"Lệ Sa...cô đợi em...em nhất định sẽ tìm cô..."

Bóng dáng gầy gò lẫn vào đám đông rồi mất hút, cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi đến.

Từ dạo ấy, không còn ai nhìn thấy Phác Thái Anh xuất hiện sau khi đất nước đã giành lại được độc lập tự do.

Ngày X tháng X năm XXXX

Thống đốc Thái Lan LaLisa Manoban bị tử hình, Việt Nam giành được quyền kiểm soát tỉnh ủy miền Nam, Phác Thái Anh, Kim Trí Tú trở thành anh hùng dân tộc.

Ngàn năm duyên kết chuyến đò
Kiếp này gặp gỡ câu hò gãy đôi
Nhớ người ở chốn xa xôi
Hỏi người có nhớ đến tôi không người?
Ngày nào còn nở môi cười
Giờ đây bật khóc tiễn người ra đi
Đàn sầu ngân khúc biệt ly
Kẻ đi người ở chia ly sao đành?
Lệ Sa thương mãi Thái Anh
Tình sâu nghĩa nặng đá xanh in hằn
Em ơi em nhớ cho rằng:
"Xa quê nhớ nước sao bằng nhớ em."
Chiến tranh hai nước nhìn xem
Tình duyên đứt đoạn nhớ em đêm ngày
Đau lòng uống chén rượu cay
Lời xưa Sa nói sau này lấy em.
Trăng tròn trăng chứng lòng son
Chữ thương vẫn giữ vẹn tròn trong tim.
Một Lòng Một Dạ kiếm tìm
Người về viết tiếp thiệp hồng ngày xưa!

-----------

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ