Chương 4

30.1K 1.7K 1K
                                    

Lisa tắm rửa xong thì ngồi trong căn phòng lớn mà ông Hội đồng đã dọn dẹp sạch sẽ cho mình, lần đầu tiên ở nhà người khác khiến cô bị lạ chỗ, không biết đêm nay có thể ngủ hay không. Đồ đạc đã được chuyển đến đầy đủ, treo vài bộ đồ vào tủ, bóng người lấp ló ngoài cửa làm cô chú ý, khẽ hắng giọng.

"Là ai?"

"Là tôi."  Em ló đầu vào nhìn cô.

"Vào đây."

Cô vẫy tay ra hiệu cho em, Lisa trước giờ vô cùng cẩn trọng với những ai đến gần bản thân nhưng với em thì lại khác, cô không ngăn cấm hay đặt ra điều lệ gì khác cho em, ở cạnh Thái Anh, Lisa được trở về đúng với con người cô, một con người với trái tim nóng, biết cười, biết nói.

Thái Anh mở cửa đi vào, nhìn căn phòng mà cha em dọn lại cho Lisa, bự gấp đôi phòng em, lại còn là giường mới gối mới, cái giường đủ cho tận hai người nằm luôn cũng được đó đa.

Sách vở gì đó được viết bằng ngôn ngữ ngoằn ngoèo, tuy khó hiểu nhiều chút nhưng lại thành công khơi dậy sự tò mò của em.

"Lệ Sa, đây là chữ của cô sao?"

"Đúng vậy. Là tiếng Thái Lan."

"Nhìn lạ quá ha?"

"Em muốn học không?"

"Muốn lắm đa."

"Vậy tôi sẽ dạy cho em, cố gắng học, sau này làm Thống đốc phu nhân sẽ không bị bỡ ngỡ."

"Ủa?" - Thái Anh nheo mắt, hình như em vừa nghe cái gì đó rất sai.

"Ủa gì?" - Lisa thản nhiên.

"Nãy mới nói gì dạ? Nghe hổng rõ."

"Nói là, ráng học đi, sau này đi theo bên cạnh Thống đốc Thái Lan sẽ không bị bỡ ngỡ."

Thái Anh mơ hồ nhìn Lisa, khi nãy hình như em nghe nó khác, không phải nói như vầy.

"Rồi có muốn học không? Hay đứng đó thắc mắc?"

"Học, học chứ."

Thấy em phấn khích thì Lisa cũng nở nụ cười, cô lấy tờ giấy cùng cây bút ghi ghi gì đó, Thái Anh đứng một bên nhìn ngó.

Thôi thì em chính thức bỏ học.

"Khó quá à Lệ Sa."

"Để tôi phiên âm ra tiếng Việt cho em, cái này đọc là "สวัสดี - Sa qua đi."

"Xa quá đi? Có đi đâu mà xa?"

"Nó có nghĩa là xin chào." Lisa nghiêm giọng.

"Xa quá đi là xin chào."

"Sa qua đi chứ không phải là xa quá đi."

Thái Anh nhăn mặt từ chối học tiếp, cái này là quá sức đối với em rồi.

Tiếng mẹ đẻ lâu lâu em còn quên lên quên xuống, huống hồ gì là nói tiếng Thái, giấc mộng đi bên cạnh Thống đốc cũng quá chi là cao vời, bây giờ cả hai có thể là bạn, nhưng sau này thì sao? Khi Lisa mang quân sang tiến hành xâm lăng tổ quốc em thì sao? Đứng đối mặt nhau mà như hai người xa lạ, thứ cầm trên tay sẽ không phải là những thứ gần gũi mà chính là họng súng lạnh ngắc.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạWhere stories live. Discover now