Chương 39

15.9K 1.1K 315
                                    

Lisa ngồi dậy với sự giúp đỡ của Thái Anh, sức khỏe cũng đã chuyển biến tốt hơn lúc vừa tỉnh lại, cô há miệng nhận lấy một muỗng cháo từ tay em, cháo tuy nhạt nhưng sao Lisa thấy ngọt quá, là nụ cười em dành cho cô quá ngọt ngào hay là do em là đút cho Lisa ăn nên cô thấy cháo trở nên ngọt? Chính xác thì chắc là cả hai, chỉ cần có Phác Thái Anh thì điều tăm tối nhất cũng trở nên có ánh sáng.

Em thổi nguội từng muỗng mà đưa đến miệng cô, nhìn Lisa ngoan ngoãn ăn hết làm lòng Thái Anh vui vẻ, nàng tặng cô một nụ hôn nhỏ bên má.

"Giỏi quá chừng luôn."

"Chồng em mà lại."

"Chồng luôn sao? Em tưởng Lệ Sa là vợ."

"Tôi không phải đàn ông, nhưng tôi hơn bọn họ."

Lisa đăm chiêu suy nghĩ gì đó sau lời nói của mình, hình như có gì đó không đúng nhưng mà lại rất đúng, cô không có một thứ của đàn ông nhưng cô lại có rất nhiều thứ mà họ không thể có.

Thái Anh cười lớn khi nghe Lisa trả lời, cứ cho là cô đúng đi, vì dù có cãi thì em cũng không thể thắng được, không chừng lại bị cô dí súng vô đầu.

Không khí trong căn phòng bệnh tràn ngập sự vui vẻ, Lisa cùng em mừng mừng tủi tủi nắm lấy tay nhau, từng ngón đan thật chặt, cô chỉ muốn có một cuộc sống thật yên bình để ở cạnh Thái Anh của cô, tiền bạc, sự giàu sang hay cái chức danh Thống đốc cô đều không cần nữa, chỉ cần có Thái Anh thì Lisa đã có được thế giới mà cô trân trọng ở trong tay.

"Em làm vợ tôi nhé...Thái Anh?"

"Chuyện này..."

"Chúng ta thương nhau mà em, em đừng bỏ tôi nữa, tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng được thêm bất kì đả kích nào...lúc nghe tin em đã gieo mình xuống sông tự tử...trái tim tôi nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ...thật sự đau đớn lắm em ơi..."

"Em xin lỗi...em..."

"Em không có lỗi gì cả Thái Anh."

Lisa đặt một ngón tay lên môi em, Thái Anh của cô không bao giờ có lỗi, nếu em phạm sai lầm thì cô đều sẽ tha thứ.

Dung túng cho em là thế.

"Lỗi ở đây là ở cái sự trái ngang của cuộc đời này, sự se duyên tàn ác của ông trời, chuyện đất nước là của đất nước, nếu em đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để nghĩ cách cứu vãn sự day dứt của cả em và tôi."

"Mang danh phản quốc thì dù cho có nhảy xuống biển cũng không thể rửa sạch được nỗi ô nhục này đâu Lệ Sa..."

"Tôi biết...tôi có cách riêng của mình, tôi chỉ hỏi em...em có nguyện gả cho tôi hay không?"

"Em có...dù cho có chết đi thì vẫn muốn làm hồn ma mà bám theo cô." Nàng trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Vậy thì được rồi, mọi chuyện cứ để cho tôi lo."

Lisa xoa nhẹ gò má em, sự dịu dàng, nâng niu làm Thái Anh muốn chảy nước mắt, Lisa thương em nhiều như vậy, em phải làm sao đây?

Em đồng ý cưới cô rồi, em đồng ý phản bội lại đất nước mình rồi sao?

Cánh cửa mở ra, người bước vào khiến Lisa đanh mắt, chỉ cần nhìn đến đã thấy chướng mắt.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạWhere stories live. Discover now