Chương 41

15.5K 1K 197
                                    

"Mày không quan tâm đến tình hình quân sự sao Chanasit Sanner? Mẹ nó, nhìn xem cái mớ hỗn độn này là gì? Thân là Phó đô đốc mà vô dụng như mày thì nên cút về Thái Lan cùng ông già mày đi."

"LaLisa Manoban, đây là việc của mày."

Chanasit nhún vai, đi vòng ra phía sau cái ghế mà Lisa đang ngồi, hắn cúi người thì thầm vào tai Lisa.

"Việc của tao là giám sát mày chứ không phải giúp mày đâu Lisa."

"Khốn nạn."

"Đừng chửi tao nữa, hãy lo giải quyết cái mớ hỗn tạp tích tụ lại trong khi mày nằm trên giường thư giãn đi, nếu bận quá thì đem Phác Thái Anh sang dinh thự của tao để tao chăm sóc vợ mày giùm mày."

Đôi mắt Lisa hằn lên tia lửa giận, Thái Anh bên cạnh chỉ biết nắm lấy tay cô mà cố gắng xoa dịu cơn nóng giận của Lisa, ánh mắt em nhìn Chanasit chứa đầy sự chán ghét.

Nếu không vì vết thương còn đang trong giai đoạn hồi phục, chắc chắn Lisa đã lao đến đấm vào cái miệng đang cười ngạo nghễ của hắn ta, Chanasit quay lưng rời đi, không quên chào tạm biệt Lisa một cái, nếu hắn muốn chọc tức Lisa thì thật sự hắn đã thành công.

Thái Anh liếc nhìn bức thư tiếng Thái trên bàn, rồi lại đứng dậy xoa bóp vai cho Lisa.

"Cô bớt nóng, cẩn thận vết thương."

"Hắn ta thật sự là một tên vô dụng Thái Anh, nếu không vì ông già của hắn chưa chết thì tôi đã một phát chặt đầu hắn xuống."

"Chiến sự căng thẳng như vậy...Lisa lại còn muốn em đến để xem đất nước mình và cô đối đầu hay sao?"

Lisa thở dài một hơi, tay nắm lấy bàn tay Thái Anh, cô đặt em ngồi trên đùi mình, Lisa muốn em ở cạnh cô mọi lúc, cô sợ chỉ cần không chú ý thì em lại đi mất, chưa kể Chanasit cứ mãi dòm ngó đến em nên việc để Thái Anh một mình ở dinh thự sẽ không hay, vả lại em cũng không biết tiếng Thái Lan, sẽ không bị lộ chuyện cơ mật.

Một phần là Lisa tin em, tin em một cách tuyệt đối.

"Tôi xin lỗi Thái Anh, nhưng để em một mình thì tôi lại càng không yên tâm, Chanasit vẫn còn nhìn em bằng cặp mắt chó chết của hắn thì việc để em một mình ở dinh thự sẽ là cơ hội cho hắn ta."

"Em thật sự cảm thấy mình như một kẻ bán nước..."

"Không đâu em, là tôi cưỡng ép em làm vợ tôi, tiếng xấu ngoài kia cả đời này tôi sẽ thay em gánh lấy, đừng tự trách mình mà em."

"Nếu có kiếp sau, em không muốn chúng ta vướng phải sự ngang trái này nữa."

"Tôi không dám hẹn em kiếp sau, tôi sẽ không thể nhận ra được Phác Thái Anh của kiếp này."

Lisa ôm em trong tay, đầu tựa vào ngực Thái Anh mà nhắm mắt một chút, bàn tay em giúp cô xoa lấy thái dương.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Thái Anh đứng dậy ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh Lisa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư.

"Vào đi."

Satra tiến vào với một tờ giấy khác, anh ngập ngừng rồi nói chuyện cùng Lisa bằng tiếng Thái Lan.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang