Chương 42

14.9K 1.1K 170
                                    

Thái Anh nằm trong vòng tay Lisa không ngừng trằn trọc, em cứ xoay người qua lại làm cô nhíu mày, vòng tay siết lại một chút, từ khi đi chợ về cô thấy em rất lạ, gương mặt cứ mang vẻ u sầu, còn không thèm cười, thèm nói cùng Lisa, em từng nói rằng nằm trong vòng tay cô thì sẽ có thể an tâm mà ngủ rất ngon, giờ thì cô đang ôm lấy em trong lòng mà sao Thái Anh lại nhốn nháo như vậy. Em lo lắng chuyện gì sao?

Giữ lại cái đầu đang ngọ ngậy ở lồng ngực mình, Lisa cất giọng trầm thấp.

"Em sao vậy?"

"Em...không ngủ được."

"Có chuyện gì sao? Từ khi ra ngoài về thì tôi thấy em luôn trong trạng thái bất an."

"Có sao?"

"Hay Chanasit lại kiếm chuyện với em?"

"Hắn ta không có cơ hội mà kiếm chuyện với em đâu, thấy hắn là em chạy không kịp."

Lisa cười cười dùng tay xoa nhẹ lưng nàng, Thái Anh thông minh như vậy cô cũng thấy yên tâm, Satra đã đi truyền lệnh của Lisa đến những chốt quân lính, hiện tại cô vẫn còn đang khó ở vì vết thương lâu lâu lại bị đau nhói, nếu như đánh nhau một trận cùng Chanasit trong lúc này sẽ không thể thắng hắn.

"Em nhất định phải tránh xa hắn ra, một tên cặn bã sẽ ảnh hưởng đến em."

"Rốt cuộc Lệ Sa và hắn ta vì sao mà có tư thù cao hơn cả núi, dài hơn cả sông như vậy?"

"Em muốn nghe sao?"

"Rất muốn."

Lisa nghĩ ngợi một chút rồi rồi bắt đầu cất tiếng nói.

"Manoban cùng Sanner đã đấu đá nhau đã được ba đời, tôi và Chanasit là đời thứ ba."

"Nghe như mấy mối tình truyền kiếp."

"Cái gì mà mối tình?" Lisa nheo mắt.

"Nói lộn nói lại, mối thù."

Cô thở dài dùng ngón tay gõ vào đầu em, cái tính chằn gây sao không mất đi luôn cho Lisa đỡ khổ.

"Lý do vì sao mà thù nhau dữ trời vậy cô?"

"Lý do sao? Tôi cũng không được ba mình kể lại cho chi tiết, chỉ biết ông của tôi và ông của hắn từng là một cặp bài trùng trong quân doanh, rất thân thiết, ngày chọn người thăng cấp, ông của tôi đã được chọn thay vì ông của Chanasit."

"À...ra là ghen ghét."

"Cũng không hẳn, việc xếp phía sau đồng nghĩa là phải phục vụ cho người cao hơn, và nhà Sanner từ đấy cùng nhà Manoban là không đội trời chung."

"Vậy Lệ Sa kêu họ xuống lỗ ở đi, như vậy là không đội trời chung nữa. Chứ gì đâu mà không nói lý lẽ hơn cả em."

Nếu một lời nói của Lisa có thể đưa cả tộc Sanner xuống lỗ thì cô đã làm lâu rồi, việc mỗi ngày nhìn thấy gương mặt Chanasit làm Lisa phát ớn.

Thái Anh cười một chút, tiếp tục hít lấy mùi hương trên người Lisa, thơm tho, dễ chịu.

"Tên khốn đó còn muốn cưới em làm vợ hắn, là tôi không tốt nên mới để hắn thấy được lúc em mặc áo dài xinh đẹp như vậy."

"Lệ Sa có thấy được đâu?"

"Chỉ cần tưởng tượng là đủ rồi Thái Anh, dù sau này em có già, có xấu, thì em vẫn là Phác Thái Anh ở độ tuổi mười tám mà tôi gặp em."

"Miệng lưỡi ngọt hơn cả đường, cả người thì thơm phức, Lạp Lệ Sa, cô được làm từ đường đúng không?"

Thái Anh tách ra khỏi lồng ngực Lisa mà nhìn cô, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới sự ngọt ngào này rồi? Em là người thứ bao nhiêu?

"Nếu tôi được làm từ đường thì kiến đã tha tôi và em đi mất rồi."

"Lệ Sa...thương em nhiều lắm sao?"

Ngạc nhiên một chút khi Thái Anh bất ngờ nghiêm túc, Lisa mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt em, bao nhiêu sự chân thành đều được cô phơi bày, sẽ thật hối hận nếu không thể cùng em sống trọn kiếp này.

"Tôi thương em đến mức muốn phản bội lại đất nước mình, thương em đến mức khi nghe tin em chết thì bản thân cũng muốn chết đi để có thể gặp em, thương em đến mức bỏ hết danh dự xuống đất để có được em về làm vợ, dù là người hay là ma thì vẫn muốn thương em, em là điều trân quý của cuộc đời tôi, nếu ngày nào đó tôi hết yêu em thì đó cũng là ngày mà LaLisa Manoban này đầu rơi xuống đất."

"Nói bậy..." Thái Anh đặt tay lên môi cô.

Lòng em nặng trĩu với nỗi buồn, em dùng tình yêu của Lisa để lừa gạt cô, em dùng tình thương của cô để giúp nước nhà em được độc lập, em bán đứng cả tình cảm chân thành nhất của cả hai, rồi mai đây em trở thành một người hùng của Việt Nam khi đất nước thắng lợi thì cũng đồng nghĩ với việc chính tay em đem tình yêu của bản thân cùng người mà em thương ra pháp trường.

Đừng hỏi Thái Anh có đau không, vì chỉ cần mới nghĩ đến thôi em đã muốn kết thúc mạng sống nhỏ bé này trước khi tận mắt nhìn thấy điều đấy.

"Ngủ đi Thái Anh, ngày mai tôi còn có việc cần giải quyết ở dinh Thống đốc."

"Cô ngủ đi, em sẽ quạt cho cô ngủ."

"Được rồi."

Hai mắt Lisa nặng trĩu dần dần thiếp đi, đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đặn của cô thì em mới dám phát ra tiếng khóc, bàn tay chạm nhẹ lên những đường nét trên khuôn mặt Lisa, sao mà số em khổ thế này, mười tám xuân xanh tìm được người thương mình và bản thân mình cũng thương người ấy vô bờ vô bến thì đó lại là người Thái.

Phải chi em không thương cô...phải chi cô không thương em...

"Mình ơi...lòng em...hức...đau lắm mình ơi..."

Lisa không ngủ, cô vẫn nhắm mắt mà hai bàn tay siết chặt vào nhau, tiếng khóc Thái Anh cứ nghẹn ngào bên tai, cô đã bức em đến mức này sao? Tình yêu của cả hai làm em đau đớn đến như vậy sao?

"Em nợ đất nước cũng là nợ mình...em trả xong nợ nước rồi em đi theo mình...mình chết thì em chết...hức...mình sống thì em sống...chúng ta không rời xa nhau nữa..."

"Sẽ luôn là như vậy."

---------

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạWhere stories live. Discover now