Levi Ackerman

485 40 15
                                    

Warning: OOC
____________
"Binh trưởng, tặng anh! Em vừa đan xong đấy"-Y/n là một thành viên của đội Levi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sức mạnh của em thì không thể coi thường được
"Tôi đã bảo em đừng như thế trước mặt nhiều người mà"-Levi nhìn em một cách lạnh lùng, nó làm em chột dạ
"Vâng...em xin lỗi"-Em rụt chiếc khăn choàng vừa đan lại, gương mặt đáng yêu xị xuống rồi lủi thủi đi chỗ khác
"Nè nè Levi! Sao anh lạnh lùng với con bé vậy, hay là anh nhường Y/n lại cho tôi đi"-Hange thụt vào vai của anh rồi đưa ra đề nghị
"Không, Hange. Cô lo mà chuẩn bị đi, sắp xuất chinh rồi đấy"-Anh nói rồi rời đi, đi về hướng lúc nãy Y/n đã đi khỏi

"Petra, có phải binh trưởng anh ấy không thích em vì em phiền phức không?"-Em tựa lưng vào gốc cây, chiếc khăn đan được gấp gọn lại đặt trên đùi, thở dài một hơi
"Không đâu Y/n, có thể là do lúc đó hơi đông người nên anh ấy ngại thôi"-Petra vuốt nhẹ phần tóc mái đen nhánh rũ xuống mặt em an ủi
"Hmmm...chắc em sẽ bỏ cuộc chị ạ, dù sao thì trong cái môi trường khốc liệt này tình yêu là thứ khó có thể tồn tại êm đẹp mà"-Y/n ngước mặt lên nhìn những tia nắng len lỏi qua từng chiếc lá, em mỉm cười. Thế là đủ rồi...chắc thời gian qua em đã làm phiền anh ấy rất nhiều
"Petra, phiền cô có thể để tôi nói chuyện riêng với Y/n được không?"-Levi xuất hiện, anh đứng trước mặt hai cô gái
"À vâng"-Petra đáp rồi rời khỏi đó
"Không định tặng tôi nữa à?"-Anh ngồi xuống cạnh em rồi lên tiếng
"Em vẫn tặng chứ, hy vọng là anh thích nó, binh trưởng"-Y/n đưa cái khăn cho Levi
"Thì anh biết đấy...em thích anh. Hẳn là anh nghe đến chán ngấy rồi nhỉ? Nhưng em vẫn muốn nói lại...một lần cuối cùng. Mặc dù em biết anh sẽ chẳng thể đưa ra câu trả lời như những lần trước nhưng mà...Binh trưởng! Em thật sự rất thích anh! Thật lòng em biết anh cảm thấy em phiền lắm nên kể từ giờ em sẽ không theo đuổi anh nữa nhưng điều đó không có nghĩa là em hết thích anh đâu nhé"-Em nở một nụ cười tươi rói nhìn Levi, gương mặt cũng bắt đầu chuyển đỏ. Em tựa một đoá hoa vừa chớm nở, tươi mới và đáng yêu, đó chính là em đấy, Y/n ạ!
"Đến một lúc thích hợp, tôi sẽ choàng nó và nói cho em biết câu trả lời"-Anh đặt tay xoa mái tóc mềm rồi đứng dậy rời đi
"!!!"-Tim Y/n đập thình thịch, có tiến triển rồi! Mấy lần trước anh ấy chỉ bảo em nên luyện tập nhiều hơn rồi rời đi chỗ khác nhưng lần này thì Levi đã nói sẽ cho em một câu trả lời thật lòng! Gương mặt nóng bừng đến bốc khói, ôi em vui lắm. Thật mong chờ đến ngày đó nhỉ? Ngày được trực tiếp nghe câu trả lời ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng Y/n em ơi, em chẳng đợi được rồi. Bởi thân xác thiếu nữ giờ đây trơ trọi nơi rừng cây lạnh lẽo. Em mất rồi, mất trong cuộc đụng độ với titan hình nữ. Giây phút lướt qua xác em nằm dưới đất, tim anh hẫng mất một nhịp, hô hấp cũng trở nên khó khăn như bị ai đó bóp nghẹt. Em ơi em còn chưa kịp nghe câu trả lời mà lâu nay em vẫn luôn chờ đợi mà? Sao lại nằm đấy em ơi? Lạnh lắm, đến ôm anh này, để anh sưởi ấm em nhé? Levi biết em chịu lạnh kém mà, em thích nhất là được rúc người vào cái áo khoác to sụ rồi ngồi bên đống lửa bập bùng. Levi biết em thích nhất là những buổi chiều nắng nhẹ được ngồi dưới gốc cây hóng gió và cùng trò chuyện với Petra. Levi biết em chăm chút cho chú ngựa cưng của mình rất kĩ, nó cũng quý em lắm và cuối cùng Levi biết em thích Levi rất nhiều...

"Gabi...phía kia"
"Đặt bó hoa lên đó đi...xong rồi thì ta sẽ gọi"-Gabi tiến đến đặt bó hoa diên vĩ trắng xuống cạnh một bia đá rồi rời đi
"Chào em, Y/n. Em còn nhớ chứ, tôi từng nói khi đã đến lúc thích hợp tôi sẽ choàng cái khăn này và trả lời cho em nghe...thì lúc đó chính là hôm nay đấy, em của tôi"-Levi ngồi trên xe lăn đưa mắt nhìn tấm bia đá đơn giản có khắc tên của em, một tay anh cầm lấy chiếc khăn năm nào được quàng trên cổ. Khăn Y/n đan ấm lắm, anh rất thích!
"Em có biết vì sao năm đó tôi chưa chấp nhận tình cảm của em không?...vì tôi sợ mất em. Tôi đã định chờ, chờ đến lúc chém giết vô nghĩa dừng lại. Lúc ấy tôi sẽ đứng trước mặt em và chấp nhận em. Nhưng mà giờ em thấy đấy...tôi thậm chí còn chẳng đứng được nữa rồi..."-Anh tự tưởng tượng ra cảnh em sẽ cười thật tươi rồi trêu anh như thế nào. Chà...Levi nhớ em đến mức nào chính anh cũng chẳng biết rõ nữa...chỉ là rất nhớ thôi, nhớ nụ cười ấm áp, cả giọng nói ngọt ngào phát ra từ cái miệng nhỏ lúc nào cũng tíu tít cạnh anh
"Chiến tranh qua rồi em của tôi ơi. Tôi muốn nói là tôi cũng yêu em, em còn yêu tôi chứ, Y/n?"-Anh nhìn tấm bia đá, ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
Chợt, những tia nắng len qua từng kẽ lá, nó đậu lên gò má của anh. Ấm áp tựa một nụ hôn nhẹ của thiếu nữ năm đó. Ồ là em đấy à? Em đang hôn Levi à em?
"Chà...tôi hiểu rồi, Y/n ạ. Cảm ơn em...rồi ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa em nhỉ?"-Anh mỉm cười, nơi khoé mắt còn đọng lại một giọt lệ. Có lẽ là vì hạnh phúc chăng?

"Tình ta dang dở khi còn chưa chớm nhưng
miễn là ta vẫn nghĩ về nhau thì nó vẫn sẽ cháy mãi đấy thôi, em nhỉ?"
________________________
Ngày hoàn thành: 8/11/2021 (14:21)
Số lượng từ: 1120

[Levi Ackerman x reader] [oneshort] Tình mìnhWhere stories live. Discover now