Part 1

2.4K 125 0
                                    

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em

Author : Mika

---------------

Part 1

Xán Liệt yêu một người con trai. Ngày nhận được thiệp hồng, Xán Liệt như phát điên mà đập phá những gì thấy trước mắt.

Rõ ràng đã từng nói cho anh cơ hội mà hiện giờ lại trực tiếp dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy. Xán Liệt mệt mỏi nằm dài trên sofa, Bạch Hiền cũng không biết làm gì hơn ngoài việc thu dọn đống hỗn độn anh gây ra. Thiệp hồng bị vò nát vứt trên sàn nhà, cậu cẩn thận mở ra xem. Là Dương An, cái tên quen thuộc này, mỗi khi cậu ấy tới dùng cơm anh đều dặn cậu nấu canh gà người đó thích ăn nhất.

Bạch Hiền đã từng lén lút đứng sau cánh cửa bếp nhìn trộm vẻ mặt ôn nhu của Xán Liệt khi gắp đồ ăn cho Dương An. Nụ cười vừa phải như mang theo độ ấm. Bạch Hiền cứ ngây ngốc nhìn, Xán Liệt chưa từng gắp đồ ăn cho cậu ân cần như vậy bao giờ, cũng phải thôi, cậu chỉ là người giúp việc cho anh, được ngồi cùng một bàn cơm đã là may mắn rồi, chỉ có điều mỗi khi khách đến cậu đều phải ăn một mình.

Hai năm trước, Bạch Hiền bị tai nạn , Xán Liệt là người đưa cậu kịp thời tới bệnh viện, một thân một mình lên thành phố kiếm việc làm cho nên sau khi xuất viện anh giúp cậu bằng cách nhận cậu về làm việc trong nhà cũng coi như để như trả nợ. Về sau, Bạch Hiền cũng không tìm được việc nào khá hơn, cứ như vậy ở lại nhà anh đã được hai năm.

Xán Liệt đối với Bạch Hiền rất tốt nhưng chỉ thỉnh thoảng tâm trạng tốt lắm mới cùng cậu nói chuyện phiếm. Sáng tối đều gặp nhau nhưng lại rất ít khi thấy anh cười với cậu cho nên Bạch Hiền thấy quý lắm nụ cười của anh.

Mỗi lần Dương An tới, Bạch Hiền lại được hưởng ké nụ cười vừa ôn nhu vừa ấm áp, cậu nghĩ, có lẽ anh chỉ tiết kiệm nụ cười với một mình cậu mà thôi.

Có lần Xán Liệt uống rượu say, cậu đắp khăn lạnh lên trán anh còn chưa kịp thu tay về đã bị anh nắm chặt ôm trước ngực. Bạch Hiền cứ như vậy quỳ bên cạnh giường để anh ôm tay mình, hai chân cậu tê rần đến khi anh trở mình mới buông tay cậu ra. Nhiệt độ cơ thể anh vẫn lưu lại nơi bàn tay, ấm áp dễ chịu.

Cậu rất ngưỡng mộ Dương An, có thể được Xán Liệt ôm trọn vào lòng, hẳn là rất an toàn nhưng người đó lại không cần anh.

Dương An kết hôn, Bạch Hiền cũng thấy tiếc nuối, tiếc nuối mỗi nụ cười của anh, cái ôm của anh, ôn nhu của anh cho người kia. Cứ như vậy mà vứt bỏ chẳng phải rất đáng tiếc sao. Nếu là cậu, có được những điều ấy là quá đủ rồi.

Bạch Hiền vừa thu dọn mảnh vỡ thủy tinh vừa quay đầu nhìn anh, anh vùi mình vào góc sofa bất động, có lẽ là đang kiềm chế rất nhiều. Cảm giác đau nhói từ bàn tay truyền tới khiến cậu thu lại sự chú ý đặt trên người anh. Ngón tay thon dài của cậu bị cứa đứt một đường nhưng cậu nghĩ đau đớn này của cậu chắc sẽ không thể nào nhức nhối như vết thương lòng của anh hiện tại. Chung Đại vội vã chạy vào liền bị màu đỏ tươi trên tay cậu dọa một phen, vốn muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cậu đã lắc đầu ra hiệu anh đừng hỏi. Cậu cầm thiệp hồng nhàu nát lên, Chung Đại liền hiểu ý. Bạch Hiền lui vào trong xử lí vết thương để hai người nói chuyện với nhau, được một lúc thì cả hai đi ra ngoài.

[EDIT] [ThreeShot / ChanBaek] Nhận Ra Anh Yêu EmWhere stories live. Discover now