Sân tập bóng chuyền. Yamaguchi ngồi dựa vào tường, núp nhỏ người trong chiếc áo khoác. Ban đêm lạnh hơn cậu nghĩ, và việc cậu phải một mình ngồi đây trong sân tập to rộng rãi này thật đáng sợ.
"Kyaaa"
Yamaguchi hét lớn.
"Cậu hét gì vậy Yamaguchi"
Là Kageyama xuất hiện. Yamaguchi ôm tim thở dốc, thật không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn đầu cậu. Trong không gian vô cùng im ắng nãy, Kageyama với khuôn mặt đen nhòm xuất hiện, cách cậu ta xuất hiện cũng chả chút bình thường, Kageyama nắm lấy cửa kéo, lộ ra mấy ngón tay trắng thon dài rồi từ từ thò đầu ra hỏi "sao cậu còn ở đây?"
Yamaguchi sợ mất cả hồn mới hét ầm lên.
"Cậu đáng sợ thật đó Kageyama"
"Huh?"
Kageyama hơi nghiêng đầu nói. Không hiểu sao trong tầm nhìn Yamaguchi, Kageyama nửa mặt trên đen xì chỉ lộ ra hai con mắt trắng.
"Cậu mới làm tôi giật mình đó. Tự nhiên hét lên"
Yamaguchi cười thất thần. Trông bộ dạng của Kageyama như thể định giết người bịt đầu mối vậy.
"Sao cậu lại ở đây? Senpai đều đến phòng ăn rồi mà"
Yamaguchi hỏi.
"Shimizu-senpai nói món ăn bị hỏng nên mất thời gian mua lại. Nên tôi đến đây luyện tập một chút, may mà chưa khoá cửa"
"Chuyện đó thì Tsukii đang đi mượn chìa khoá rồi"
"Thế à"
"Nếu cậu muốn tập thì tớ giúp cậu căng lại lưới nhé"
"Cảm ơn"
Yamaguchi cười. Kageyama không giỏi giao tiếp nên cuộc trò chuyện thường rơi vào im lặng. Nhưng Yamaguchi thì không, cậu biết cách bắt chuyện và tạo ra cuộc trò chuyện. Thật ra thì ở bên Tsukishima lâu đến nỗi, mỗi cuộc trò chuyện khiến cậu gần như độc thoại vậy. Chứ Kageyama thì vẫn còn thân thiện chán.
Yamaguchi đẩy thùng đựng bóng đi trước, Kageyama thì ôm cái lưới đi sau. Việc này gây khó khăn cho Kageyama thì phải, bằng chứng là cậu ta vấp ngã khi đi được vài bước. Với Yamaguchi ở phía trước, may mắn là không bị ngã đè lên nhưng Kageyama ngã ngay phía sau cũng khiến cậu giật mình.
"Cậu không sao chứ"
"Không, đầu hơi choáng chút"
Kageyama cũng tự hỏi điều gì khiến đầu cậu đau. Điều này không thường xảy ra vì cậu chăm sóc sức khoẻ bản thân rất tốt, và mới nãy đây cậu còn thấy bình thường nhưng khi cạnh Yamaguchi hình như có gì đó thu hút cậu.
Kageyama nuốt khan, đầu cậu đau và tầm nhìn hơi mờ. Mùi hương thật ngọt...cậu muốn nữa.
Kageyama bắt lấy cổ chân Yamaguchi.
"Cậu đang làm gì vậy Kageyama"
Yamaguchi giật mình hốt hoảng, cố động đậy chân nhưng không thể.
Kageyama giật mạnh tay. Ba giây. Thật sự chỉ mất đúng ba giây để Yamaguchi bị Kageyama khoá toàn bộ chuyển động. Lưng Yamaguchi bị đập vào sàn nhà khiến mặt cậu nhăn lại vì đau.
Kageyama nằm trên Yamaguchi, rướn người đến gần hõm cổ Yamaguchi, tham lam hít thở.
"Cậu thơm thật đấy.. như thể nó mời gọi tôi"
Kageyama nói, tay cậu giữ chặt hai tay Yamaguchi.
"D.. dừng lại.. Kage.."
"Nhưng cái áo này thì không"
Kageyama kéo khoá áo Yamaguchi. Cái áo này có mùi khác. Ngay khi khoá áo kéo hết, mùi hương Yamaguchi ngày càng nồng đậm, thoảng khắp mọi nơi.
"Áo khoác Tsukii..."
Yamaguchi sợ hãi. Cậu rõ ràng không hề nhỏ bé, chiều cao 1m80 là bằng chứng nhưng lại chẳng thể nổi Kageyama. Mặt cậu đỏ và nóng, người cậu nóng, mềm yếu và không ngừng run rẩy. Chính xác là những biểu hiện của kỳ phát tình. Cậu đã uống thuốc ức chế và áo khoác của Tsukiishima nên mùi đã được giảm bớt.
Ngay khoảnh khắc áo khoác bị kéo xuống, mũi cậu cũng ngửi được mùi ngọt ngào. Là mùi hương của một Alpha, là Kageyama.
"Tránh... tránh ra"
Yamaguchi gắng gượng đẩy Kageyama nhưng thật sự vô ích. Không được, mùi hương của Kageyama làm cậu bị kích thích.
Kageyama không dừng lại việc chiếm giữ mùi hương, chiếc cổ trắng nõn thu hút cậu. Thật muốn cắn?
Yamaguchi run rẩy khi Kageyama vuốt ve cổ cậu. Không, cậu cảm nhận được hơi nóng của Kageyama đang gần hơn.
"T..tsukii"

KenHina - Bộ mặt thật của KenmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ