Chap 3

3.1K 195 13
                                    

Phòng ngủ tập thể Nekoma.
Kenma hơi nhíu mày, lười biếng mở mắt. Cơn buồn ngủ vẫn đang chiếm lấy anh nhưng dù hơi mờ mờ ảo ảo anh đủ nhìn thấy một chiếc gối đang lơ lửng trước mắt mình.
"Kozume-senpai, mau dậy thôi"
Người thủ sẵn gối là Lev, ánh mắt sắc bén tinh nghịch ném liên tiếp 4 cái gối vào Kenma. Trái ngược lại sự tức giận được kiềm nén bởi một Kenma bình tĩnh, thì người hét lớn tức giận là Hinata.
Hinata đang ngủ ngon lành, bỗng bị ném mấy cái gối vào mặt rồi thêm tiếng ồn ào làm cậu thức giấc. Hinata vùng khỏi chăn nhào dạy.
"Ai chơi trò ném gối vậy"
"Hinata? Tại sao cậu lại ở đây"
Lev bất ngờ ngơ ngác hỏi. Vì ban nãy cậu thật chả nhìn thấy Hinata đâu. Hinata ngủ chùm chăn hết gần đỉnh đầu, người nhỏ nhỏ lại còn được Kenma che chắn nên căn bản không phát hiện. Khoan đã, đấy không phải vấn đề. Vấn đề là tại sao Hinata lại ở trong phòng ngủ tập thể của Nekoma, và nằm cùng nệm với Kenma?
"Ồ Kenma nói Chibi-chan muốn ngủ ở đây nên anh đồng ý rồi"
Kuroo vừa đánh răng về lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Lev nên tiện miệng đáp trả.
"Hể? Sao em không biết"
Lev ngơ mặt.
"Tại tối qua em ngủ sớm mà"
Yaku nói. Lev gật gật đầu.
Vì Hinata đã nhào dậy rồi, Kenma cũng lết người ngồi dậy. Chọt vào má Hinata, bình thản nói.
"Đi rửa mặt nào"
Hinata mặt ánh đỏ, nghe lời ngoan ngoãn theo Kenma.
Lev đứng đó, như một bức tượng. Đến khi Kenma và Hinata rời đi một lúc, cậu mới hét toáng lên bám lấy Yaku bé nhỏ.
"Yaku-senpai, có chuyện gì vậy. Hai người đó làm sao vậy"
"Tránh ra, em nặng quá"
Yaku khó khăn nói.

Phỏng ngủ tập thể Karasuno.
Daichi và Sugawara thức dậy rất sớm, nên anh đã bắt gặp một cảnh tưởng vô cùng đáng yêu của hai trong ba đàn em năm nhất.
"Daichii"
Sugawara vỗ nhẹ vai Daichi, thấp giọng. Rồi chỉ tay về phía nệm đám năm nhất.
"Nhìn kìa, đáng yêu quá"
Daichi nhìn theo hướng tay Sugawara. Ra là Tsukishima đang ôm Yamaguchi ngủ, còn Yamaguchi thì rúc rúc hệt cún con. Cái nệm đáng thương của Yamaguchi thì vẩn vơ một mình.
Người đội trưởng há miệng lớn vì sốc, rồi bật chế độ làm ngơ. Quàng vai Sugawara vẫn đang mê mẩn sự đáng yêu kia đi đánh răng.

Các trận đấu giao hữu diễn ra. Hinata cảm nhận được những đối thủ mạnh mẽ kia khiến cậu thích thú. Cậu cũng muốn như vậy, cho đến khi gặp Kageyama thì Hinata không thể tự ghi điểm dù cậu đã nỗ lực đến đâu. Nhưng nhờ có Kageyama, Hinata có một vũ khí độc nhất vô nhị có thể chiến đấu. Giờ đây nó đã mất đi tác dụng, cậu sẽ trở nên vô dụng như trước kia và không được ra sân mất.
Hinata ấm ức mím môi, nhìn lòng bàn tay ửng đỏ vì đập bóng. Ghi điểm thì vui thật đấy, nhưng mà sẽ thật "woaw" nếu điểm đó do chính bản thân đem lại.
Quyết tâm như vậy, Hinata đã tuyên bố với Kageyama rằng cậu sẽ không nhắm mắt khi đập bóng nữa. Ờ thì không ngoài dự đoán Kageyama đã từ chối thẳng thừng và đưa ra loạt lí do để chứng minh đó là điều không thể.
"Chết tiệt, tên vua độc miệng đó"
Hinata thì thầm, ủ rũ ngồi góc cầu thang.
"Shouyo, em làm gì ở đây vậy. Anh đã kiếm em mãi đó"
Kenma chầm chậm lại gần Hinata, vì anh đứng và cậu thì ngồi rồi co ro nên trông thật nhỏ bé. Anh xoa mái tóc ánh cam, ngồi xuống bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt Hinata trông khó coi hết sức, cậu tức giận kể cho Kenma nghe về Kageyama và việc cậu sẽ đập bóng mà không nhắm mắt. Hinata từ lúc nào đã đứng dậy vung tay chân thể hiện tức giận, nắm tay giận giữ hét lớn.
"Cứ đợi đó tên vua độc tài"
Kenma hơi mỉm cười. Cứ nghĩ cậu sẽ thút thít rồi kể lể với anh chứ, thay vào đó cậu lại gào rú lên và còn diễn đạt hình thể các thứ. Đáng yêu thật đấy.
Hinata nhận thấy bản thân có phần quá lố, ngại ngùng gãi đầu nói.
"Xin lỗi Kenma, lại đi kể mấy chuyện này cho anh"
Kenma hơi nghiêng đầu. Đưa tay kéo cậu lại gần hơn, ngẩn đầu hôn nhẹ lên khoé môi Hinata. Anh vuốt ve đôi má đỏ ửng, hài lòng vì cậu ngoan ngoãn.
"Điều đó rất tuyệt vời"
Hinata vẫn chưa quen đối diện gần với Kenma như vậy, hai tay ngượng ngùng đan vào nhau.
"Kenma không thấy em ngớ ngẩn à..."
Anh nghịch ngợm viền môi cậu. Kenma không tin được là giờ Hinata mới nhận ra bản thân ngớ ngẩn. Không phải sao khi cậu luôn làm điều mà không ai có thể ngờ tới. Mà anh lại chính bị điều này của cậu thu hút.. ừ thì nếu bỏ qua yếu tố Alpha hay Omega.
"Kageyam hay huấn luyện viên Ukai đều nói em mở mắt đập bóng là điều không thể. Nào là độ chính xác, góc độ, thời gian... em không hiểu gì hết"
Kenma mỉm cười, xoa xoa mái tóc cam.
"Với bộ óc đơn thuần của Shouyo mà phải suy nghĩ nhiều vậy thì đúng là đáng thương quá"
Hinata đông cứng. Khuôn mặt ngượng ngùng khi nãy đã thay bằng hai mắt trắng bệch và đôi môi cười không thể giả trân hơn. Cậu vùng khỏi người anh, cách xa một khoảng rồi giận dữ chỉ tay vào anh hét.
"Anh coi em là thằng ngốc à"
Kenma bật cười, trong đầu niệm "đáng yêu quá" ba lần. Anh lần nữa đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của cậu. Mân mê nhìn.
"Kageyama nghĩ rằng đã tận dụng toàn bộ khả năng của em rồi đúng chứ? Nhưng mà Shouyo nè...sẽ rất vui nếu em cũng như vậy"
Hinata ngây ngốc nhìn. Chính xác là cậu không hiểu Kenma đang nói gì.
"Tận dụng tên chuyền hai thiên tài đó"
Kenma búng trán cậu.
Hinata ngồi thụp xuống ôm trán. Dù vẫn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nhưng não bộ cậu đã hiểu phần nào. Tận dụng Kageyama. Phải rồi nhỉ, Kageyama luôn tự làm mọi thứ, căn thời gian, góc độ, chuẩn xác từng mm đưa bóng đế tay cậu. Nếu cậu tận dụng lại Kageyama, tận dụng? Làm sao để tận dụng một thiên tài cơ chứ??
Lần nữa, Hinata bật dậy, hai tay đưa lên trời rồi hét "YOSHH". Cậu quyết định rồi, trước tiên cứ bắt Kageyama chuyền cho cậu thật nhiều thật nhiều trước đã.
Kenma giật bắn mình khi Hinata đột ngột bật dậy rồi hét lớn. Nếu Hinata chưa thể quen đối diện ánh mắt của Kenma thì anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quen việc Hinata chuyển biến tâm trạng nhanh thế này.
"Xin lỗi Kenma em phải đến sân tập đây"
Hinata kết thúc câu nói cũng một mạch chạy đi mất. Kenma thở dài, cậu thật nhiều năng lượng quá đó. Ngán ngẩm một chút, anh quyết định đứng dậy.
Không chắc là anh có bị hoa mắt không khi thấy Hinata, cậu thế mà lại chạy về phía anh.
"Sao em quay lại thế?"
Khuôn mặt Hinata một chút đỏ.
"Em muốn.. cảm ơn anh và lúc anh cười lên trông thật đẹp"
"..."
"Vậy thôi"
Hinata hét. Rồi lần nữa chạy đi mất.
Dù ban đêm hơi se lạnh nhưng người anh thật nóng. May rằng Hinata chạy đi rồi, không cậu sẽ thấy bộ dạng xấu hổ của anh mất.
"Chết thật, quá giới hạn của anh rồi"
Kenma bước về phía sân tập. Với khuôn mặt đáng yêu đó (lúc nói Kenma cười đẹp) thì sao anh phải nhịn chứ.

KenHina - Bộ mặt thật của KenmaWhere stories live. Discover now