| Chương 3 |

959 91 23
                                    


Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc tiết học cuối cùng đã kết thúc.

Seungmin cùng với Jisung thông đồng với nhau cuốn gói chạy trước, không để Hyunjin kịp ú ớ một câu nào. Nhưng trước đó, Jisung vẫn không quên ngoái lại, đưa tay lên chào Hyunjin với ẩn ý :

" Chúc may mắn, bro."

Hyunjin trong lòng chảy mồ hôi hột vì hồi hộp, lát nữa cậu sẽ dẫn Felix đi đến câu lạc bộ nhảy, và là một mình, cùng cậu ấy đến đấy, không một ai nữa cả.

Vội dọn dẹp đồ bỏ vào balo, cậu không thể để Felix đợi mình lâu được, tình yêu đến nhanh chả lẽ cậu lại chậm ? Không nhanh chân nhanh tay kẻo tình yêu chạy đi mất thì sao ?

Cậu nhanh chóng tiến về hướng bàn Felix, tim đập nhanh rộn ràng còn hơn cả tết đến xuân về. Felix vẫn còn đang ngồi chép lại bài ngữ pháp một chút, góc nghiêng thần thánh đẹp đến mức khiến Hyunjin muốn lăn đùng ra đất xỉu ngay tại chỗ.

Lạy trời, sao lại có người đẹp đến như vậy được chứ ?

- Ừm Felix à, cậ- cậu xong chưa ?

Nói lắp rồi, ôi trời ạ, tự tát bản thân mình một phát được không nhỉ ? Ăn gì mà ngu ngốc thế không biết ?

- Sắp xong rồi, Jinie đợi mình một tí nha.

Felix nhìn sang, không quên đốn tim Hyunjin bằng một nụ cười tỏa nắng.

Ôi, Hyunjin thề là sẽ xỉu ngay lập tức nếu không có Felix ở đây.

Như nhìn thấu được những gì mà cậu đang suy nghĩ trong đầu, Felix cố gắng nhịn cười mà cúi xuống, nhanh chóng viết cho xong bài ngữ pháp đang dang dở của mình.

" Sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế nhỉ ? "

Cây bút vừa dừng lại trên những dòng chữ cuối cùng, Felix gấp cuốn tập lại bỏ vào cặp, rồi quay sang phía Hyunjin, thì thấy cậu đang ngồi ngây ngốc nhìn mình.

Thật là có chút buồn cười, cũng có hơi ngượng ngùng một chút xíu, làm cho hai tai của Felix bắt đầu đỏ lên, đồng thời cũng không có cách nào để mở miệng ra nói chuyện được.

Giống như ngay tại khoảnh khắc này, đại não của Felix đang rơi vào trạng thái ngừng hoạt động vậy.

Còn về phần Hyunjin, khi thấy Felix quay về phía mình thì ngay lập tức cậu liền vội vàng thu ngay cái ánh mắt u mê của mình lại, bối rối đến mức tay chân loạng choạng, run cầm cập.

Sao mấy việc cậu làm trước mặt Felix không có việc nào là không tự đào hố chôn mình vậy, thật là muốn khóc cũng không khóc được mà.

Ấp a ấp úng cả buổi trời, hết tự bấu vào tay mình đến vò mái đầu của bản thân tới rối như tổ quạ. Hyunjin cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Felix :

- Cậu xong rồi nhỉ ? Giờ mình đi nhanh kẻo muộn nha.

- Ờ...u..um

Felix chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, liền mỉm cười gật đầu, cầm cặp sách theo chân Hyunjin ra khỏi lớp học.

lixhyun || Crush On YouWhere stories live. Discover now