Chương 100: Khảo nghiệm

5.5K 602 102
                                    

Chờ người trở về, ca ca.

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Ánh mắt Kỳ Dạ tối lại: "Trà Trà, ai dạy ngươi nói lời này?"

Trà Trà không trả lời mà hỏi lại: "Ca ca không đồng ý sao?"

Kỳ Dạ kiên nhẫn nói: "Trà Trà biết lời này có ý gì không?"

"Ta biết, ý là chúng ta thích nhau." Trà Trà trả lời.

Kỳ Dạ cảm thấy hô hấp có chút gấp, kiềm chế trái tim đang đập loạn, xác nhận lại lần cuối: "Ngươi thích ta, là thích ca ca......"

"Không phải, ca ca." Trà Trà kiên định nói, "Từ thời Hỗn Độn ta đã thích ngươi, là......" Cậu cân nhắc từ ngữ, "Là muốn ôm ngươi, muốn hôn ngươi, muốn giao phối với ngươi, à không, còn sâu sắc hơn thế nữa, là......" Cậu dừng lại một chút, không nghĩ ra phải hình dung nó như thế nào.

"Là yêu." Kỳ Dạ ôn hoà trả lời thay cậu, trong mắt là sự kinh ngạc được niềm vui đánh thức.

Từ 'yêu' này, đáng lẽ phải là do con người phát minh ra.

Nhưng thần minh lại là người đầu tiên lĩnh ngộ được thứ tình cảm đó của sinh linh.

Kỳ Dạ dùng thần ngữ sáng tạo ra một từ mới: "Trà Trà, ta yêu em."

". . . . . Yêu?" Đây là một âm tiết rất xa lạ, Trà Trà nhất thời chưa thể lĩnh ngộ được ý tứ trong đó, cậu hỏi, "Ca ca, người đồng ý?"

Kỳ Dạ chỉ hỏi: "Trà Trà nói cho ta nghe trước đã, vì sao khi em mới thành thần, câu đầu tiên lại gọi ta là Phụ Thần."

Nếu không phải bởi vì xưng hô ấy, hắn cũng sẽ không nghĩ lầm Trà Trà đối với hắn chỉ có tình thân, do đó mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy.

Trà Trà nghi hoặc hỏi: "Phụ Thần chẳng lẽ không phải là quan hệ thân mật nhất sao?"

Kỳ Dạ: ". . . . . Trà Trà, Phụ Thần không thể ôm em, hôn em, giao hợp với em."

Vấn đề đã được giải quyết, Trà Trà của hắn căn bản không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn thuần coi hắn thành thần minh thân mật nhất mà thôi.

Mà hắn, Kỳ Dạ, một tên ngu ngốc xưa nay chưa ai bằng, vì thế mà nhẫn nại tận ba thời đại.

Kỳ Dạ nhất thời vừa vui lại vừa tức, vui là bởi hắn và Trà Trà là lưỡng tình tương duyệt, lúc trước hắn không hề hiểu sai; tức là bỏi hắn vậy mà đã nghĩ lầm rằng Trà Trà vẫn vô tình với hắn suốt bao nhiêu năm nay, lãng phí quá nhiều thời gian. Chịu đựng nỗi cô đơn mấy năm nay, thực sự khiến hắn đau lòng không thôi.

Sớm biết vậy đã không học theo đám thần minh thanh khí chính nghĩa kia, chỉ khăng khăng giữ thân, cứ cường thủ hào đoạt sớm hơn một chút, vậy có phải dễ nói hơn rất nhiều rồi không!

Kỳ Dạ bị chính bản thân mình chọc tức, trầm mặc ngồi im, tự bế tại chỗ.

Trà Trà thấy hắn ngồi một lúc lâu vẫn không nói gì, ánh mắt bi thương cúi đầu: "Em biết rồi, ca ca không có tình cảm với em. Ca ca không cần nghĩ tìm lý do để từ chối em, em...... em không sao hết. Chuyện hôm nay, coi như em chưa nói gì."

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ