Chương 20: Long châu

8.4K 924 102
                                    

Người ... yêu ???

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Đám học sinh nhỏ không hẹn mà cùng câm nín trong chốc lát, hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời lại như thế này.

Bọn nhỏ ngây thơ khờ dại bắt đầu nghiêm túc suy tư.

Tại sao lại thế chứ? Thầy giáo Thích thoạt nhìn rất ưu nhã, rất quý khí, rất giống quý công tử xuất thân từ gia đình quyền quý trong truyền thuyết, tốt nghiệp một ngôi trường danh giá, tướng mạo tuấn tú đẹp mắt, tóm lại không thuộc phạm trù của người thường. Gia đình bình thường rất khó có thể bồi dưỡng ra một khí độ hào hoa phong nhã như vậy.

Bọn họ đã từng tự thắc mắc rằng, một người nổi bật tựa long phượng giữa đám đông như vậy vì sao lại muốn trở thành một giáo viên của một trường trung học phổ thông. Thậm chí có không ít người lén lút suy đoán, thầy giáo Thích chính là con cháu nhà tài phiệt nào đó bước ra để trải nghiệm cuộc sống.

Tuy nhiên, thầy giáo Thích đã là giáo viên được vài năm, cư xử biểu hiện rất khiêm tốn lễ độ, cuộc sống sinh hoạt bằng phẳng không khác gì người bình thường. Đám nhỏ lúc này mới cùng tin tưởng, thầy Thích chính là một người bình thường làm việc chăm chỉ và xuất sắc mà không cần thêm nếm bất cứ bối cảnh đình nào.

Nhưng dù sao cũng xuất thân từ gia đình bình thường, bọn nhỏ không nghĩ tới thầy giáo của mình nghèo tới mức phải lỏa hôn.

Đám học sinh lúc này mới từ từ hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ.

Học sinh: Thầy giáo Thích có nhà có xe, nhưng chẳng phải hiện nay vẫn có nhiều người trẻ tuổi còn đang gánh vác gánh nặng thế chấp vay nợ mua ô tô sao? Thầy Thích cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhất định là vì muốn sớm trả lại món nợ đã vay, hẳn là bị áp lực từ cuộc sống sinh hoạt đè ép tới khốn khổ!

—— Thực tế, người sở hữu dinh thự, biệt thự, khách sạn, trang viên rải rác khắp thế giới, thậm chí còn được Phó Minh Dã tặng cho một hòn đảo, chính là Thích Bạch Trà đây không hề hay biết đám học sinh đang nghĩ như thế nào về mình.

Học sinh: Quần áo của thầy Thích đều là đồ vỉa hè không có nhãn hiệu, có lẽ chỉ tầm hai mươi tệ một cái.

—— Quả thực đồ mà Thích Bạch Trà mặc không có logo nhãn hiệu gì, toàn bộ đều là đồ thủ công thiết kế riêng.

Học sinh: Chưa hề thấy thầy Thích đến căn tin trường học ăn cơm bao giờ, nhưng thực ra thầy toàn mua bánh mì ở quầy bán đồ ăn vặt, hẳn là vì tiết kiệm chi li.

—— Thích Bạch Trà không cần ăn cơm, mua bánh mì chẳng qua là vì cho mấy con chim sau trường ăn.

Thích Bạch Trà phát hiện thấy ánh mắt bọn nhỏ nhìn mình đột nhiên trở thành vô cùng đồng cảm, cậu thực sự không muốn biết đám học sinh này đang bổ não như thế nào về cậu.

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ