Chương 45: Ghi chép

7.6K 791 133
                                    

Nghe anh

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Thời điểm khi từ nhà vệ sinh đi ra, Thích Bạch Trà tựa vào lồng ngực Phó Minh Dã hơi thở gấp, trong mắt phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt phiếm hồng.

Hình ảnh này thực sự rất có tính chất câu dẫn tâm tư người khác. Ai không biết còn tưởng rằng Phó đại tổng tài phát hâm phát rồ, không màng tới thân thể Thích Bạch Trà đang bị thương nặng, cố tình hồ nháo với người ta một hồi trong nhà vệ sinh.

Đương nhiên trên thực tế, Phó tiên sinh cũng không lòng lang dạ sói đến thế.

Tuy vậy cũng không được cá nhân cho lắm.

Ngay từ đầu Thích Bạch Trà đã vô cùng hoang mang, giúp là sao? Loại chuyện này còn có thể nhờ người khác làm được á?

Mà hành động kế tiếp của Phó tiên sinh, cậu trăm triệu lần cũng không tưởng tượng được.

Phó tiên sinh hạ giọng, thốt một chữ.

"Suỵt ——"

Thích Bạch Trà: ". . . . . ."

Được rồi, cậu biết ý nghĩa của chữ này tuyệt đối không phải để ra hiệu cho cậu im lặng.

Tốt xấu gì cũng đã sinh hoạt ở thế giới loài người được nhiều năm, Thích Bạch Trà có gặp qua một số hình ảnh. Ví dụ như trên đường có hai mẹ con đang đi, đứa con nhịn không được muốn đi tiểu, xung quanh đó lại không có WC công cộng, người mẹ sẽ kéo đứa con ra một góc để giải quyết nỗi buồn, miệng thốt ra chính là cái chữ ấy.

Mỗi lần Thích Bạch Trà gặp phải trường hợp này đều sẽ lễ phép tránh đi, nhưng nhĩ lực quá tốt, nghe thì vẫn phải nghe thấy.

Phó tiên sinh đây là đang coi cậu thành trẻ con, không, trẻ sơ sinh sao?!

Làn da trắng tuyết của cậu thanh niên lập tức biến thành màu hồng phấn, y như con tôm vừa bị hấp chín, vô cùng ngon miệng vô cùng mê người.

Mu bàn chân hơi cong lên, ngón chân mượt mà bóng bẩy co tròn, xấu hổ tới mức có thể đào ra một tòa bệnh viện.

"Đủ rồi..... Quay về đi." Thích Bạch Trà yếu ớt nói.

Phó Minh Dã nhíu mày: "Nhưng em còn chưa ra."

Thích Bạch Trà mặt không cảm xúc: "Hay là anh ném em vào đấy luôn đi."

Nhét cậu xuống bồn cầu rồi cậu có thể thoát ra bằng đường cống. Thói ở sạch có là gì, mất mặt mới là chuyện lớn.

"Để anh nghĩ cách." Phó Minh Dã suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, "Có rồi."

"Cái gì có....." Thân thể Thích Bạch Trà cứng đờ, thấp giọng, "Anh đừng chạm vào..... Không phải em đang đi WC sao? Anh đây là đang muốn..... Ưm." Cổ họng cậu khó mà nhịn được rên rỉ một tiếng.

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ