Chương 65: Yến hội

5.5K 738 197
                                    

Tôi đến muộn

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Nghiêm Việt Sầm và An Tĩnh chơi cờ năm quân đến rạng sáng, cũng không thấy buồn ngủ.

An Tĩnh là hệ thống, không biết mệt mỏi, nhưng Nghiêm Việt Sầm là người, thức đêm như vậy sẽ không tốt cho cơ thể.

“Ký chủ nên đi ngủ sớm một chút đi.” An Tĩnh khuyên hắn.

“Trước kia ở bên ngoài chơi game suốt đêm cũng không có gì lạ.” Nghiêm Việt Sầm không để bụng nói, “Không đến mức đột tử đâu.”

An Tĩnh đột nhiên tức giận: “Ký chủ không thể không quan tâm đến bản thân mình như vậy được! Tôi không chơi với cậu nữa! Đi ngủ mau!”

Nghiêm Việt Sầm sửng sốt, chớp mắt đã trở lại trong phòng ngủ, An Tĩnh đuổi hắn ra khỏi không gian hệ thống.

“. . . . . .” Nghiêm Việt Sầm cạn lời.

Hắn vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy, không biết sao lại đi đến một gian phòng ngủ khác.

Phòng ngủ đó vốn là của cha và mẹ hắn.

Có lẽ chê một thân toàn mùi rượu của cha Nghiêm, đêm nay Vân Thiển Tịch không ngủ chung với ông.

Nghiêm Việt Sầm bước vào, cha Nghiêm say mèm, nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.

Trước kia cha không bao giờ uống rượu, mẹ cũng cấm ông ấy uống, cho nên dù là xã giao thì cũng rất ít người dám khuyên Nghiêm tổng uống rượu. Khi đó cha hắn sẽ kiêu ngạo nói rằng —— trong nhà vợ quản nghiêm.

Khi đó cha hắn vẫn là một người đàn ông phong độ dịu dàng nho nhã. Ông nói ông phải chú ý quản lý dáng người, không thể để vợ mình ghét bỏ.

Hai năm qua đi, trong nhà nhiều thêm một người đàn bà xinh đẹp, cha Nghiêm lại không còn hào hoa phong nhã như xưa. Ông nhiễm phải tật xấu say rượu, người trung niên bắt đầu có bụng bia, từ trong ra ngoài trở nên hoàn toàn xa lạ.

Nghiêm Việt Sầm nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp.

“Vân Vân…… bảo bối của anh.” Cha Nghiêm nói mớ, “Đừng đi.”

Nghiêm Việt Sầm lạnh mặt, không muốn nghe tiếp.

“Tố Vân……” Cha Nghiêm lại lầm bầm.

Bước chân của Nghiêm Việt Sầm chợt khựng lại.

. . . . . . Tên của mẹ hắn là Hàn Tố Vân, giống với ả đà bà kia, trong tên đều có một chữ “Vân”.

Cha đang gọi tên mẹ sao?

Nghiêm Việt Sầm còn nhớ rõ hồi tiểu học, tình cảm của cha mẹ rất tốt, cha hắn gọi mẹ hắn là tâm can bảo bối, mẹ hắn làm bộ ghét bỏ chê sến súa, cha liền ngồi cạnh mẹ cười.

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ