Chương 98: Phụ Thần

5.6K 650 143
                                    

Ngươi sợ mặt trời?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chàng thiếu niên có gương mặt tinh tế, làn da trắng nõn, nhiệt độ toàn thân lành lạnh. Cậu khẽ mở cặp mắt xinh đẹp màu lam, hàng mi trắng run nhẹ, đáy mắt vẫn còn mang theo chút mờ mịt.

Cậu cúi đầu nhìn nhìn cơ thể mình, vẻ mặt hoang mang.

Kỳ Dạ bỗng có loại cảm giác vui mừng mang tên "Nhà có đứa con mới lớn", mở miệng nói: "Nhóc con, ngươi thành thần rồi."

Tiểu thanh khí của hắn, quả nhiên sinh ra đã tuyệt mỹ.

Bọn họ đã trải qua vô số năm tại thời kỳ Hỗn Độn trong trạng thái chỉ là một luồng khí, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trong diện mạo của thần minh. Thiếu niên chăm chú nhìn Kỳ Dạ, tựa như muốn nói gì đó, cánh môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

Nhóc con lần đầu dùng thần ngữ để nói chuyện, sẽ gọi hắn là gì đây? Trong lòng Kỳ Dạ dâng lên một tia mong chờ.

Thiếu niên dưới sự mong chờ của Kỳ Dạ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trong trẻo mượt mà.

"Phụ Thần."

Kỳ Dạ: "!!!"

Sét đánh giữa trời quang.

Ta coi ngươi là ái nhân, ngươi lại coi ta thành phụ thân?

Kỳ Dạ ngây người.

Hắn bắt đầu hoài nghi rằng liệu hắn có nhận thức lệch lạc gì về mối quan hệ giữa hai bọn họ trong suốt bao nhiêu năm nay hay không.

Mới đầu hắn chỉ coi tiểu thanh khí là tuỳ tùng, sau đó là đồng bạn, tiếp đó là đối tượng muốn bảo vệ, sau nhiều năm như vậy...... biến thành ái nhân như hình với bóng.

Khí không có ngôn ngữ, nhưng có ý thức, có phương thức giao lưu đặc thù, Kỳ Dạ vẫn luôn cho rằng, bọn họ tâm ý tương thông.

Hoá, hoá ra là hắn nghĩ nhiều rồi sao!

Nhóc con này chỉ coi hắn thành một trưởng bối kính yêu, ỷ lại tất cả vào hắn đều là xuất phát từ chim non tình kết (*) sao???

(*) chim non tình kết: động vật thường sẽ coi vật sống nhìn thấy đầu tiên thành mẹ, bắt chước học tập theo hành vi của vật sống đó, tương tự thế, con người nếu như gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời, thường thường cũng sẽ có tình cảm đặc thù với đối phương

Hiện thực quá tàn khốc, Kỳ Dạ nhất thời trăm vị tạp trần (chứ không còn là ngũ vị tạp trần), một hồi lâu không nói gì.

Dùng từ ngữ của người đời sau thì chính là tâm lý suy sụp.

Ánh mắt thiếu niên vẫn luôn không rời khỏi Kỳ Dạ. Cậu vừa mới thành thần, mới tiếp thu ký ức truyền thừa Thiên Đạo ban cho chưa lâu, vẫn chưa quá quen với việc sử dụng thần ngữ. Chỉ biết từ Phụ Thần này đại biểu cho sự kính trọng, yêu thích, thân mật khăng khít, sẽ vì cậu mà che mưa chắn gió cả một chặng đường, giống như ngọn núi sừng sững bảo hộ cậu từ thuở lọt lòng.

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnWhere stories live. Discover now