Chương 124: Nét vẽ ngoài hành lang

4.7K 718 94
                                    

Người bán vé là một con quỷ, tựa hồ rất khó làm ra vẻ mặt phong phú, cố tình mỗi người chơi đều có thể cảm nhận rõ ràng sự táo bạo từ con quỷ bán vé này.

Chính là cái loại tùy thời đều có thể xông lên giết người.

Tốt nhất là lúc này người chơi nên câm miệng, nhưng cái người kêu Vương Tiểu Minh kia giống như không sợ chết, tiếp tục hỏi vấn đề mới.

Các người chơi lập tức hoảng sợ bịch bịch bịch lùi về phía sau vài bước, phảng phất như sắp nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu.

Nhưng ngoài dự đoán là, con quỷ đang tức điên này vẫn duy trì gương mặt vặn vẹo, hung hăng trả lời: "Không có du khách nào khác, về phần nguyên nhân hẳn là các ngươi càng hiểu rõ hơn ta!"

Mọi người sửng sốt.

Vì sao con quỷ này lại nói như vậy?

Hạ Nhạc Thiên ngẫm nghĩ nhìn về phía Trần Khả Mạn, đại khái cũng hiểu được nguyên nhân.

Trên sổ tay gần như chỉ viết về đường sống và những thứ liên quan đến mật thất, không miêu tả gì đến mặt khác.

Cho nên nội dung mà Trần Khả Mạn học thuộc, hoàn toàn không có miêu tả cửa vào trò chơi có du khách xếp hàng mua vé tham gia.

Nói cách khác, trò chơi rất có khả năng dựa theo ý tưởng của Trần Khả Mạn tái hiện lại tất cả.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bên ngoài cửa Trốn thoát khỏi mật thất lại không có bất kỳ du khách nào xếp hàng.

Các người chơi lâu năm cũng ý thức được điểm này, lập tức đè nén kích động lướt mắt nhìn nhau.

Mà lúc này, lệ quỷ càng lúc càng mất kiên nhẫn, âm trầm nói: "Các người rốt cuộc có mua phiếu không!"

Trần Đỉnh mờ mịt hiểu ra người bán vé nhìn như sắp nổi điên tới nơi, nhưng lại bị quản chế bởi quy tắc trò chơi, không thể tiến hành tập kích người khác.

Trần Đỉnh không muốn tùy tiện tiến vào trong, liền thử hỏi người bán vé: "Chúng ta có thể mua một phiếu, chỉ tiến vào xem một cái rồi ra ngoài được không?"

Người bán vé âm u trả lời: "Không được."

Trần Đỉnh cũng không hi vọng quá nhiều, trên mặt không có chút mất mát nào, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, cất giọng thương lượng: "Mọi người có ý tưởng nào không?"

Hứa Xuyên nghe vậy, theo tiềm thức quay đầu đi, không nói một lời.

Ngay cả Vương Thu Lệ cũng thế.

Trần Đỉnh thấy thế, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước những người chơi lâu năm đều bác bỏ ý kiến có vẻ vô dụng của tân nhân, kết quả lại khiến tân nhân trở nên câu nệ không dám tùy tiện nói chuyện.

Thế nhưng trong đám tân nhân này, bất luận thế nào cũng phải bắt Trần Khả Mạn nói ra ý kiến của mình.

Dù sao thế giới này cũng vận hành xung quanh tiểu thuyết của cô.

Trần Khả Mạn bất an ngẩng đầu, lại bắt đầu run rẩy, giọng nói có chút sợ hãi: "Tôi, tôi không biết."

Những người chơi lâu năm rất bất mãn với câu trả lời của Trần Khả Mạn, lại không dám ép buộc Trần Khả Mạn, miễn cho cảm xúc của cô ta hoàn toàn sụp đổ.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now