Chương 75: Ăn ngon thật

5.3K 798 89
                                    

Phan Á Bội nháy mắt thét chói tai, té ngã trên mặt đất.

Bé gái ôm trong lòng một con gấu Teddy dính máu, nở nụ cười giả tạo nhìn Phan Á Bội.

Giống như đang nói.... tôi thấy nội dung trên điện thoại chị rồi nhé!!!

Bé gái này cũng mặc chiếc váy màu đỏ, diện mạo giống y như đúc cô nhóc lúc nãy đã đi theo Hoàng Khiết Tư.

Phan Á Bội lại hét ầm lên, đầu óc hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, theo bản năng chạy xuống lầu 3, cô phải rời khỏi chỗ này.

Thang cuốn tự động thong thả chạy xuống, Phan Á Bội vịn tay cầm không ngừng chạy xuống, giống như chờ không nổi tốc độ chậm rãi của nó, mà khi lầu 3 dần dần xuất hiện trong tầm mắt, cô lại sợ tới mức mềm nhũn ngồi phịch xuống.

Tất cả nhân viên cùng với khách hàng ở lầu 3, bọn chúng đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô.

Cả người Phan Á Bội run bần bật, câu nói của Trưởng phòng trong group chat hiện lên rõ mồn một, tất cả cư dân thế giới này đều là quỷ, trẻ em trong công viên trò chơi là quỷ, dĩ nhiên mấy người lớn này cũng đều là quỷ.

Lúc này cô đang ở trong Thành phố Quỷ, bị vô số lệ quỷ vây quanh.

Cô căn bản trốn không thoát.

Phan Á Bội rốt cuộc không thể thừa nhận kích thích đáng sợ kiểu này, hai mắt trợn ngược hoàn toàn ngất đi, thang cuốn tự động vẫn chậm rãi đi xuống, cuối cùng đưa Phan Á Bội đến sàn nhà lầu 3.

Người dân quỷ chậm rãi bước tới tới......

Hoàng Khiết Tư đánh giá chung quanh, có chút tò mò nói: "Sao ở đây lại không có người lớn?"

Chẳng lẽ không sợ trẻ con ở chỗ này xảy ra chuyện sao?

Cô nhóc váy đỏ ôm búp bê Tây Dương, không trả lời Hoàng Khiết Tư, mà cười hì hì chỉ vào toà đệm mềm phía trước, "Chị ơi chúng ta tới đó ngồi được không?"

Hoàng Khiết Tư ngại từ chối cô nhóc, chỉ có thể gật đầu.

Sau khi hai người ngồi xuống, Hoàng Khiết Tư cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát làm bộ nhìn mấy dụng cụ chơi đùa xung quanh, cô nhóc đùa nghịch búp bê Tây Dương, đem cánh tay búp bê tháo xuống lại gắn trở về, sau đó giật chân phăng chân búp bê, phát ra tiếng cười ha ha ha.

Toàn bộ quá trình, cô nhóc vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoàng Khiết Tư, phảng phất như thứ cô nhóc muốn tháo gỡ không phải búp bê Tây Dương trong lòng, mà là Hoàng Khiết Tư trước mặt.

Hoàng Khiết Tư bỗng nhiên nhận thấy được gì đó, nghi hoặc quay đầu nhìn cô nhóc.

Cô nhóc thẹn thùng đùa nghịch búp bê Tây Dương, vô cùng ngây thơ.

Hoàng Khiết Tư có chút bất an túm lấy làn váy.

Là ảo giác sao?

Vừa rồi cô có một loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng nơi này ngoài cô nhóc ra thì không còn ai khác...

Hoàng Khiết Tư đứng ngồi không yên, quyết định không tiếp tục ở cùng cô nhóc nữa: "Em nhỏ, em ở chỗ này chơi nhé, chị phải trở về tìm một chị gái khác."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now