Chương 78: Ngươi có thấy không?

4.7K 796 71
                                    

Hoàng Khiết Tư trong lúc chạy trốn thậm chí còn cố tình giảm tốc độ, tránh việc con quỷ kia không đuổi kịp mình.

Cô vừa chạy vừa nhìn di động, trong lòng cầu nguyện Phan Á Bội có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Mà bên kia.

Phan Á Bội không biết chính mình chạy tới chỗ nào, chờ đến khi cô ý thức được mình bỏ xa con quỷ kia, quỳ phịch xuống khóc lớn lên.

Sau khi tâm trạng chậm rãi hòa hoãn lại, lý trí Phan Á Bội cũng trở về, cô phát hiện lời của Trưởng phòng nói đúng, quỷ cũng không dễ dàng giết chết mình như vậy.

Mà lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Phan Á Bội kinh hoảng thất thố lấy điện thoại ra, lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình là gì.

Không xong!

Đã đến giờ.

Phan Á Bội rốt cuộc bất chấp chuyện khác, vội vàng quay về, hơn nữa nhìn trái nhìn phải tìm kiếm tung tích con quỷ kia, đại khái chạy không bao lâu, từ xa có một cô bé ôm gấu nhỏ đang chạy tới, biểu tình cực kỳ dữ tợn.

Phan Á Bội sợ tới mức dừng chân lại, nhưng nhớ tới nhiệm vụ của mình, chỉ có thể căng da đầu chạy về phía ngựa gỗ xoay tròn, lúc này cô cũng học khôn, không dám chạy quá nhanh, sợ lại bỏ xa con quỷ kia.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Khiết Tư cũng vang lên, trên mặt cô hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng đổi hướng chạy tới khu vườn chơi ngựa gỗ xoay tròn.

Cô bé ôm búp bê Tây Dương không nói chuyện nữa, chỉ là máu trên mặt càng chảy càng nhiều, biểu tình cũng chậm rãi trở nên dữ tợn.

Hoàng Khiết Tư tính thời gian, đại khái cần hai phút mới có thể đến chỗ ngựa gỗ xoay tròn, cô quay đầu lại nhìn cô bé phía sau, trong lòng đột nhiên rùng mình.

Là ảo giác sao?

Vì sao cô cảm thấy bé gái kia hình như gần mình hơn thì phải...

Hoàng Khiết Tư lập tức tăng tốc chạy một đoạn về phía trước, sau đó quay đầu nhìn, biểu tình đột nhiên trở nên hoảng sợ.

Cô bé kia không những không có tụt ra sau, ngược lại càng thêm gần cô!!!

Đây không phải ảo giác, tốc độ của nó đang từ từ nhanh hơn, cô không thể tiếp tục thả chậm bước chân giống như lúc trước nữa, bằng không nhất định sẽ bị nó đuổi kịp, đến lúc đó chết chắc rồi.

Hoàng Khiết Tư dùng hết toàn lực tăng tốc, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng.

Tại sao lại như vậy?

Vì sao tốc độ của nó đột nhiên nhanh hơn?

Không có ai có thể cho cô biết đáp án, Hoàng Khiết Tư chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy, cô nhịn không được lại quay đầu xem, lúc này thiếu chút nữa thét chói tai.

Bởi vì nó hoàn toàn đuổi sát chính mình.

Vẻ mặt con quỷ kia càng ngày càng dữ tợn, cơ hồ đã nhìn không ra bộ dáng vốn có, mặc kệ là ai đều sẽ không cảm thấy nó đáng yêu nữa.

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Where stories live. Discover now