Chương 2: Quỷ Gõ Cửa (*)

10.9K 1.2K 131
                                    

Bên trong biệt thự cũng giống bên ngoài cũ nát không tả nổi, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng biệt thự.

Phòng khách có một bàn ăn khá lớn, mặt trên trải khăn bàn cũ kỹ nhàu nát, bộ chén đũa cùng với bình hoa trang trí, kết cấu giống như cảnh suy sút của tranh sơn dầu.

Hạ Nhạc Thiên liếc nhìn bàn ăn rồi dời mắt.

Nếu cậu không nhầm, trên bàn có tám bộ chén đũa.....

Mà bọn họ, lại chỉ có bảy người.

Vậy bộ chén đũa dư ra kia, là của ai?

Có người ngồi xuống, thử dùng di động gọi cảnh sát, nhưng kỳ lạ là rõ ràng có thể lên mạng, lại không có sóng điện thoại.

"Cái điện thoại rách gì đây? Ai đó gọi điện thoại báo cảnh sát đi?" Hắn tức giận muốn đập điện thoại, rồi lại tiếc điện thoại mới mua, chỉ có thể gọi người khác giúp đỡ.

Cô gái lúc đầu tỉnh dậy cũng nhanh chóng gọi điện thoại, đều thất bại.

Nam áo khoác nhanh chân đứng ra, suy luận: "Việc này rất bình thường, nếu đoàn phim muốn chúng ta sống ở đây, nhất định sẽ đem dùng thiết bị chặn tín hiệu."

Nói xong, hắn khiêu khích nhìn nam tây trang, những lời vừa rồi của hắn có thể có được không ít cảnh quay.

Nam tây trang cười lạnh, không nói gì.

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Nam áo sơ mi khẩn trương nhìn quanh, cảm thấy những chỗ tối tăm ánh đèn không chiếu tới, giống như đang có quái vật ẩn nấp, làm hắn nổi cả da gà.

Kẻ cơ bắp siết nắm đấm, khinh thường nói: "Đương nhiên là ngủ ở đây một đêm, trễ thế này ngu mới đi ra ngoài."

"Tôi đói bụng, muốn đi phòng bếp xem có đồ ăn không..." Cô đứng lên, đi đến gần cô gái tóc ngắn đeo kính, nhỏ giọng hỏi: "Em đi không?"

Em gái mắt kính lúc này mới dè dặt ngẩng đầu, dường như muốn từ chối, nhưng lại không giỏi từ chối, chỉ có thể cúi đầu ừ một tiếng, đứng dậy theo sau cô gái vào phòng bếp.

Mọi người lúc này cũng đói meo, bèn nối đuôi nhau đi phòng bếp.

"Xem ra đoàn phim cũng sợ chúng ta đói bụng, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn." Nam áo khoác đi vào kiểm tra đồ vật, lẩm bẩm.

Nam áo sơ mi không đi vào, đứng ở cửa phòng bếp nhìn xung quanh.

Hạ Nhạc Thiên cảm thấy người này có lẽ giống mình, ở nơi nhìn giống như kế hoạch trò chơi sinh tồn của đoàn phim, ngửi thấy một tia khác lạ.

Cậu nheo mắt, đi qua.

Nam áo sơ mi cũng không biết tại sao hắn vừa vào liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng, dù bên tai đều là âm thanh ồn ào nhốn nháo của những người này, nhưng hắn vẫn rét run cả người, cho đến khi một bàn tay đột nhiên chụp lên vai hắn.

"A ——" hắn sợ tới mức lui về giật nảy, sau đó một giọng nói vang lên, "Xin lỗi, hù anh rồi."

Nam sơ mi xoay người, vội vàng xua tay, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Không sao, không sao."

(ĐM-EDIT-Phần 1) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ